|
Khi đế quốc Mỹ ném bom hạn chế từ vĩ tuyến 17 trở vào; cả Khu IV
nói chung trở thành một chiến trường hết sức ác liệt, một nơi chảo lửa túi
bom. Lạ kỳ là, khi bom đạn rơi xuống, tiếng hát cất lên. Vì thế, ở Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đâu cũng có phong trào "Tiếng hát át tiếng
bom”, đâu cũng là cái nôi sinh ra khẩu hiệu ấy, phong trào ấy. Nhiều người đi
tìm câu nói ấy xuất hiện lần đầu ở đâu là không cần thiết, không thể tìm đến
một đáp án đúng.
Những năm chiến tranh ác liệt ấy, tôi là cán bộ kỹ thuật ở Tổng
đội TNXP, nhưng chiếm nhiều thời gian nhất lại là làm văn nghệ. Người ta sống
trong bom đạn có sợ chết không? Không ai không sợ. Nhưng khi tiếng hát cất
lên "Em đi san rừng, em đi bạt núi…” thì mọi sợ hãi đều biến mất hết, ai cũng
hừng hực lao vào lửa đạn coi cái chết nhẹ như lông hồng. Vì thế, cùng với tay
vên, tay vót, các đơn vị TNXP đều rất chú ý phong trào văn nghệ.
Đầu những năm 1967, Đội TNXP N55 Hà Tĩnh thành lập Đội văn nghệ
xung kích, chọn những "diễn viên” xuất sắc từ tám đại đội gồm Hồng Thế, Đặng
Tý, Minh Toàn, Diệu Lan, Mai Lan, Hồng Chinh, Mỹ Dung, Ái Liên, Bích Phương,
Xuân Châu (nữ) và các anh Khiêm, Lai, Hòa, Hậu, Nghĩa, Lý, Phương, An, Hợi,
Bình Nhưỡng…
Đội trưởng Nguyễn Bính Khiêm ở C1, quê Xuân Hội, lại còn được đi
học một lớp đạo diễn 6 tháng do Ty Văn hóa tổ chức. Khiêm dọa Đội trưởng Bí
thư Đoàn Đội 55 rằng: Không điều Thanh Bính (tức Yến Thanh) lên thì đội văn
nghệ không có tiết mục. Cán bộ kỹ thật hồi đó hiếm nên tôi không thể làm văn
nghệ chuyên nghiệp được mà vẫn phải ở bộ phận kế hoạch – kỹ thuật. Nhưng có
giải pháp trung hòa là bộ phận kế hoạch - kỹ thuật đi đâu, đóng đâu thì đội
văn nghệ đi theo ở đó. Khiêm đặt tôi đủ mọi thứ, từ thơ, tấu, hoạt cảnh dén
múa (tôi có được đi học múa ba tháng). Tôi "sản xuất” chương trình một cách
ào ạt như Con đường và tấm khăn lụa, Ngã ba tên em, Tiếng hát Tháng
7, Tên em là Nguyễn Thị Thanh Niên Xung Phong, Bắt sống giặc lái, Tâm sự lính
cầu đường… Đó là những tiết mục tự biên tự diễn, bên cạnh những bài
hát của các nhạc sĩ chuyên nghiệp hay được hát hồi đó như Cô gái mở
đường, Vui mở đường, Bài ca giao thông vận tải, Đường Trường Sơn xe anh qua,
Chào em cô gái Lam Hồng…
Tôi còn có nghề vẽ, cho nên xuống các đại đội là phải vẽ đôi
chim bồ câu biểu trưng cho tình yêu để các cô thêu lên gối.
Tôi lại thường phải soạn câu hò để nam nữ học thuộc để ngày mai
vừa làm vừa hò hát. Có buổi trời tối, không nhìn rõ mặt nhau, tôi hò:
Xưa kia ai biết ai đâu
Vì chưng đánh Mỹ gặp nhau nơi này
Em ơi đâu phải ban ngày
Hò lên một tiếng để anh biết ngay em nào!
Một cô C2 đáp:
Ra đi mang nặng lời thề
Đánh tan giặc Mỹ em về cưới anh
Tôi hò:
Ra đi mẹ đã dặn rồi
Làm sao lấy được một người như em
Một giọng nữ C7 tinh nghịch:
Thương anh răng nỏ muốn thương
Nước thì muốn chảy nhưng mương chưa đào
Anh về lo liệu làm sao
Khơi mương cho nước lọt vào lòng mương…
Câu hò tiếng hát ngày ấy có một sức mạnh phi thường. Thiếu thốn
rất nhiều thứ, tiếng hát thay cho tất cả, tiếng hát làm cho người ta sống được.
Và tiếng hát làm cho ta thắng Mỹ; điều đó không ngoai.
|