(HBĐT) - "Ngày xưa nghèo lắm, làm gì có sẵn thịt gà, thịt lợn như bây giờ. Thế nên, thịt chuột rừng trở thành món ăn "cứu đói”. Nó quen thuộc với chúng tôi như cây măng trên rừng vậy…” - Câu chuyện giữa chúng tôi với ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Tân Pheo (Đà Bắc) trở nên thật thú vị khi ông kể về những chú chuột rừng. Được biết, thịt chuột rừng chính là món ăn đã "đi cùng năm tháng” với một số dân tộc thuộc huyện vùng cao Đà Bắc, trong đó, có cộng đồng người Dao xã Tân Pheo.
Thực khách thích thú thăm quan gian hàng bày bán thịt chuột rừng và các món ăn độc đáo khác của người dân vùng cao huyện Đà Bắc.
Ông Lê Văn Sinh là người dân tộc Dao, sống ở xóm Bương – một trong hai xóm của xã Tân Pheo có 100% hộ dân là đồng bào dân tộc Dao. Vừa là người bản địa vừa có nhiều năm tham gia công tác lãnh đạo tại địa phương, nên hơn ai hết, ông Sinh hiểu thấu những nhọc nhằn, gian khó của nơi này.
Ông kể, bao lâu nay, người Dao xã Tân Pheo nói riêng cũng như cộng đồng người Dao sinh sống trên địa bàn huyện Đà Bắc nói chung đã nếm đủ các vị cay, đắng của đói nghèo, thiếu thốn. Cả một vùng đất rộng lớn bao la nhưng chỉ trơ khấc núi cao, vực sâu, đất đai thì cằn cỗi, khô hạn nên trồng cây gì cũng khó, nuôi con gì cũng thất bại. Mặc cho cái nghèo cứ bám dai như con vắt trên rừng, như con đỉa dưới ruộng, người Dao vẫn bền bỉ gắn bó với mảnh đất mà họ đã sinh ra và lớn lên. Từ đời này qua đời khác, họ bảo ban nhau trồng cây gây rừng và kiên quyết giữ rừng. Qua từng tháng, từng năm, họ kiên nhẫn phủ xanh đất trống, đồi núi trọc để kiếm kế sinh nhai từ rừng…
Từ xưa đến nay, rừng chính là tài sản lớn nhất của người dân xã Tân Pheo nói riêng cũng như toàn huyện Đà Bắc nói chung. Hiện, xã Tân Pheo có gần 50% diện tích tự nhiên là đất rừng, tương đương tổng diện tích rừng trên 2.000 ha. Trên phạm vi toàn huyện, Đà Bắc là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất so với các huyện trong tỉnh và phần nhiều trong đó là đất rừng, chiếm trên 65,12% tương đương trên 50.660 ha rừng. Từ bao đời nay, người Dao ở Tân Pheo cũng như các đồng bào dân tộc khác ở huyện vùng cao Đà Bắc đã làm bạn với rừng. Rừng không những đóng vai trò là "lá phổi xanh” trong cuộc sống mà còn hào phóng trao tặng cho con người những sản vật quý được nuôi dưỡng bằng chính nguồn tài nguyên phong phú của mình. Trong đó, không thể không kể đến… những con chuột!
Chủ tịch UBND xã Tân Pheo Lê Văn Sinh bắt đầu câu chuyện về những con chuột rừng: Ngày xưa đói kém, dân làng phải đi săn bắt thú rừng về ăn, trong đó bắt đơn giản bậc nhất chính là con chuột. Chuột rừng to lắm! Nó to gấp đôi, gấp ba các loại chuột bình thường. Hơn nữa, nó chỉ toàn ăn hạt nứa, măng rừng, lúa nương nên thịt rất lành, thơm, ngậy. Chỉ cần bắt được hai con là đủ thức ăn cho cả gia đình 4-5 người, cải thiện bữa ăn toàn rau của người dân thời đói khổ.
Nghe các cụ cao niên kể lại: Năm 1945, trong khi "giặc đói” tràn lan khắp cả nước thì trên này, thịt chuột rừng trở thành món ăn "cứu đói” cho cả làng, cả vùng. Nhất là vào mùa nứa khuy – tức là thời gian cây nứa ra hoa (theo chu kỳ khoảng 25-30 năm rừng nứa sẽ khuy một lần). Hoa và hạt nứa chính là nguồn thức ăn dồi dào, yêu thích của lũ chuột rừng. Vì thế, hễ năm nào nứa khuy thì năm ấy chuột sinh sôi nhiều vô kể, người dân sẽ "được mùa” săn bắt chuột rừng.
"Không chỉ riêng dân tộc Dao ở xã Tân Pheo, các dân tộc khác ở huyện vùng cao Đà Bắc cũng quen thuộc với các món ăn chế biến từ thịt chuột rừng” - ông Hà Văn Phời, một cao niên người dân tộc Tày ở Đà Bắc giới thiệu. Ông kể, dân tộc Tày của ông còn có một câu chuyện dân gian truyền miệng về món ăn đặc biệt này: Ngày xưa, có một gia đình nọ, rất nghèo. Ngày Tết Nguyên đán, nhìn trong nhà chỉ có một con gà mái là có thể làm thịt để thắp hương thờ cúng tổ tiên, chủ nhà mới bàn với gia đình ngày mai sẽ bắt thịt. Con gà mái nghe được câu chuyện, nó rất buồn và dặn dò đàn con nhỏ: "Mai mẹ chết rồi, các con ở lại phải yêu thương nhau, bảo ban nhau tự đi bới giun, kiếm dế mà ăn, không được mất đoàn kết…”. Người con dâu nghe thấy, rất thương, bèn nói chuyện lại với chồng. Cuối cùng, họ quyết định đi bắt con chuột rừng để làm món ăn mặn thay thế cho món thịt gà trong mâm cỗ thờ cúng tổ tiên. Từ đó, món thịt chuột rừng trở thành một món ăn đầy ý nghĩa trong những ngày tất niên, đón chào năm mới. Trong mẫm cỗ ngày Tết của người Tày huyện Đà Bắc, món thịt chuột rừng thường được bày biện cùng với các món ăn ngon lành khác, vai trò giống như một món ăn mặn chế biến từ con gà, con lợn, con cá, con chim….
Cách chế biến thịt chuột rừng của đồng bào vùng cao Đà Bắc cũng khá đơn giản. Sau khi bẫy được chuột mang về nhà, người dân sẽ dùng dao cắt tiết, rồi đốt lửa thui lông. Thui xong thì mổ bụng, làm sạch nội tạng. Sau đó, hoặc để cả con, hoặc chặt thành miếng nhỏ rồi tẩm ướp các loại gia vị đặc trưng như muối ớt, hạt tiêu, mắc khén… Khi gia vị ngấm đều vào miếng thịt, bà con sẽ đem gác bếp. Đợi đến khi thịt đượm khói vàng ươm mới đem ra chế biến thành các món theo khẩu vị, phổ biến nhất là xào, nướng muối ớt, giả cầy, luộc ống nứa… Cho đến khi miếng thịt vừa mềm, vừa giòn, vừa dai, lại thơm nức đặc trưng mùi xông khói là có thể thưởng thức.
Mùa này, miền núi Đà Bắc rất lạnh. Nếu được nhâm nhi chén rượu thuốc cùng với món thịt chuột rừng thơm nức đặc trưng bên bếp lửa hồng thì sẽ thú vị vô cùng! Thịt chuột rừng bây giờ đã thành đặc sản của huyện vùng cao Đà Bắc, thế nên không phải thực khách nào cũng có dịp thưởng thức món ăn độc đáo này. "Còn ngày xưa nghèo khó, cứ đến ngày Tết Nguyên đán là dân làng cùng nhau làm mâm cỗ dâng Thành Hoàng làng. Trong mâm cỗ thường có thịt chuột rừng. Cùng với các lễ vật khác, mỗi nhà thường góp 1-2 con chuột rừng gác bếp để tỏ lòng thành kính, biết ơn và cầu mong một năm mới an lành, no ấm…” – ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Tân Pheo tiếp tục câu chuyện về những chú chuột rừng "cứu đói” và món ăn đặc biệt đã gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng cao Đà Bắc. Ngoài sân, cây mận đã bật nở những bông hoa đầu tiên, báo hiệu mùa xuân mới đang về.
Thu Trang
Đêm 31-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó đề nghị tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc.
(HBĐT) - Trong 3 ngày (từ 30/1-1/2, tức 6-8 tháng Giêng âm lịch), huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi 2020. Dự lễ hội vào sáng 1/2 tại sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, diện cấp ủy, chính quyền một số huyện, thành phố trong tỉnh và một số huyện của các tỉnh bạn như Bá Thước- Thanh Hóa; huyện Mường Ảng, Điện Biên tỉnh Điện Biên; huyện Sơn Động, Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang; huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định… và đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.
(HBĐT) - Trong 3 ngày (từ 30/1-1/2, tức 6-8 tháng Giêng âm lịch), huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi 2020.
(HBĐT) - Về xóm Khoang, xã Sơn Thủy - nay là xã Xuân Thủy (Kim Bôi) những ngày đầu năm, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi của vùng quê thuần nông. Gặp gỡ, trò chuyện với những người dân nơi đây mới thấy, để phấn đấu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu không chỉ bằng nhà cửa, đường sá, công trình mới mà còn bằng chính lối sống, nếp nghĩ của người dân.
(HBĐT) - Ngày 01/2, tại xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn), Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn đã tổ chức Khai mạc phục dựng Lễ hội Đình Khói, xã Ân Nghĩa Xuân Canh Tý năm 2020. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thành ủy thành phố Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Lạc Sơn, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
(HBĐT) - Ngày 1/2, UBND huyện Mai Châu đã có thông báo về việc tạm dừng Lễ hội Xên Mường, huyện Mai Châu năm 2020. Theo dự kiến, Lễ hội Xên Mường, huyện Mai Châu năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3/2/2020, tức ngày mồng 10 tháng Giêng năm Canh Tý tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu.