(HBĐT) - Ngày nhỏ, chiều xuống, dường như lần nào tôi cũng hỏi dì: "Cánh chuồn về ngủ ở đâu”. Rồi sống đến nửa cuộc đời tôi cũng không biết tăm tích giấc ngủ của những cánh chuồn ấy. Chỉ biết là, khuất nẻo bờ suối về phía rừng. Còn tôi, tôi phải theo dì về dưới làng của mẹ. "Rừng thiêng nước độc” có thứ lá giết chết cả con trâu mộng, đá nhọn hoắt sắc như tai mèo. Nhưng, trên ấy là quê cha tôi. Làng gác núi, rừng quấn quýt với đồng cũng bởi một dòng suối bình thản trong mát. Suối cũng như tôi, như một vương nợ, một day dứt giữa làng với núi.
Tôi nhớ có người từng viết: "Người quê tôi/ Giờ đi rừng/ Bước qua suối nghe thẹn bàn chân” (Bùi Đức Thắng), khi rừng không còn nhiều như trước. Giờ thì, tôi đi dọc suối cả ngày trời mà không nhận ra dòng xanh trong đã từng quanh co khắp bản làng như ngày xưa nữa. Ngày xưa nghe ai hát, tôi lờ mờ hiểu là từng cái lá ram ráp giữ nước, từng cái gai nhọn níu nước. Cái rễ cây như u bướu xù xì cản nước. Một ngày đi trên phố, sau lớp kính sáng choang, tôi thấy những thớ gỗ bóng nhẫn như thớ thịt con trâu mộng. Đó là một con trâu điên ngày bé tôi thường nghe mọi người kể. Nó là trâu nhà ai lạc vào rừng, Sợ cặp sừng của nó? Không! Sợ bệnh dịch lở loét trên lớp da của nó? Không! Người ta sợ tiếng thở của nó, tiếng thở không phì phò đầy sinh lực như các chú trâu cày mà tiếng thở hun hút như gió thổi qua thân gỗ rỗng mục. Não nề và u buồn. Tôi bắt gặp những bộ bàn gỗ lũa nhan nhản bên những thiết bị điện tử. Những gốc cây đã về hết phố như những cái mai rùa đã khô, Rừng mà cạn bóng cây, đất đã cạn rễ, suối làm sao còn chảy được nữa.
Năm nay mưa mùa đông đến sớm. Mướt xanh những vạt cỏ muộn màng vẫn còn bám víu lấy sườn đồi. Tôi bứt cỏ, mùi hăng hăng của đất rừng vẫn còn lẩn quất trong búi rễ cỏ đồng. Giờ từ rừng về làng là đất đỏ khô cằn. Cả cha và mẹ tôi đều đã khuất sau dãy núi, chuyện xưa đã xa mờ. Tôi nghe theo lời đứa cháu. Hai chú cháu bỗng như những gã khùng trồng cỏ để giữ đất, giữ nước. Đêm nghe tiếng cá quẫy ngoài mương đào. Đêm tiếng nước nghe da diết như ngày nào có suối. Bất giác tôi lấy hòn cuội nhỏ ra ngắm nghía. Nó là đá kỳ lưng tôi nhặt dưới suối, từng theo tôi vào cả khách sạn 5 sao, lên tàu, xe bôn ba dọc dải đất hình chữ S này. Hòn đá nhoét mồ hôi như cũng ngủ quên trong tay một người thiêm thiếp mơ suối trong vắt, mơ hoa nở rủ bóng, bầy chuồn kim sặc sỡ lưu luyến không muốn về rừng.
Thức giấc sau cơn mưa đêm. Nước vẫn lặng như tờ, nhưng bỗng nghe dưới những hòn đá đã bong rêu, một chút nước nhỏ, đục ngầu ngân ngấn. Hình như, suối như đôi mắt khô đã nhòe lệ. Có phải những thớ đá sứt mẻ, những con đường lở loét trong lũ bỗng dưng như trở mình, Hóa ra, sống biết nhận về mình gian khó, biết ấp ủ như chúng tôi đang vá cỏ trên đất đỏ quạch thì suối lại tìm về. Mảnh đất này lâu lắm rồi chỉ có lũ. Suối như người mẹ, như thanh âm nhẹ nhàng dung hòa lại tất cả.
Tôi thức dậy, giấc mơ đêm qua vẫn còn váng vất đâu đây, ngoài kia, biết đâu suối đang tìm về trong những khát khao cháy bỏng đến gai góc của mình.
Tản văn của Bùi Việt Phương
NDO - Điệu múa cổ giáo cờ giáo quạt xuất hiện từ thời nhà Trần đang còn được lưu truyền tại làng Giắng (làng Thượng Liệt), xã Đông Tân, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình). Đã có thời điểm tưởng thất truyền, nhưng bằng sự bền bỉ, truyền dạy từ đời này sang đời khác, điệu múa đặc sắc này vẫn đang âm thầm khẳng định sự trường tồn trong đời sống dân gian.
Sáng 30/11, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu "Phát triển du lịch và bảo vệ môi trường”. Sự kiện năm nay thêm phần đặc biệt vì sự có mặt của các thí sinh đại diện cho 71 quốc gia tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới. Qua đó, góp phần quảng bá truyền thống văn hóa, hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc giàu đẹp, thân thiện đến bạn bè quốc tế.
Chiều 30/11, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ. Hội Nhà báo Việt Nam công nhận nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.
(HBĐT) - Được nhận cuốn sách "Nẻo cũ về nguồn”(Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của nhà thơ Đinh Đăng Lượng (hội viên Hội nhà văn Việt Nam) cùng những lời đề tặng thân tình, mà thấy vui, cảm phục. Ở tầm tuổi này, mà thi nhân vẫn đi, vẫn miệt mài viết, trải lòng mình với cuộc đời, với nhân tình thế thái và cuộc sống sôi động hôm nay. Sức lao động sáng tạo nghệ thuật của ông thật bền bỉ: 10 tập sách văn, thơ; riêng về ký, tản văn, ghi chép thì đây là tập thứ 3, sau các cuốn: "Vùng đất phía đỉnh đầu”, "Theo cánh ong bay”… Trong đó, có nhiều cuốn đoạt các giải cao trong các cuộc thi của TW và tỉnh Hòa Bình…
Chiều 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp tài năng trẻ văn học Nguyễn Bình, 21 tuổi, là du học sinh Việt Nam tại Mỹ, vừa được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Tác giả trẻ năm 2021 ở hạng mục Văn học dịch với tác phẩm dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh.
10h40 sáng nay (26/11), 20/20 thành viên tham gia phiên họp MOWCAP lần thứ 9, đã bỏ phiếu đồng ý ghi danh di sản "Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (1689-1943)", thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh trở thành Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.