(HBĐT) - Vũ nằm trong buồng tạm giam đã 3 ngày. Ngày và đêm ở đây chẳng khác nhau là mấy, lúc nào cũng mờ ảo như đêm trắng. Hôm nay là ngày thứ tư, Vũ đứng ngồi không yên. Chán nản,Vũ trượt lưng dọc tường và ngồi phệt xuống nền nhà. Vũ mơ màng và nhắm mắt thiếp vì mệt mỏi.
Trong đầu anh hiện về hình ảnh đứa con trai 5 tuổi. Thằng bé cười như nắc nẻ khi chiếc máy bay bằng nhựa nhấp nháy ánh đèn và chạy vun vút trên nền nhà. Bỗng máy bay va vào chân chiếc ghế, cánh nó tung ra, thân nằm nghiêng. Ba chiếc bánh xe nhỏ xíu vẫn quay tít mù theo tiếng xè xè của mô tơ điện. Ngọc bắt mẹ lắp lại. Oanh giải thích cho con là máy bay đã bị gãy cánh, để bố mua cho chiếc khác. Thằng bé không chịu, cào cấu mẹ khóc lu loa bắt đền. Oanh dỗ con mãi không được, điên tiết cô cầm chiếc thước gỗ vụt vào tay, vào đầu thằng bé. Máu ở mặt thằng cu Ngọc tóe ra. Vũ hốt hoảng lao đến đỡ con và kêu thất thanh: “ôi máu, máu chảy nhiều quá!.
Tiếng kêu bất ngờ của Vũ lọt qua khe cửa vọng đến tai người chiến sĩ công an đang đi ngoài sân. Anh ta lao đến đập rầm rầm vào cánh cửa phòng tạm giam số 7 gọi tên Vũ. Tiếng loảng xoảng, tiếng thanh sắt cửa kêu ken két đánh thức cơn ác mộng của Vũ. Cánh cửa buồng tạm giam bật mở. Người sĩ quan trực ban và hai, ba chiến sĩ công an đứng nhìn mặt Vũ đầy vết máu. Một tiếng quát dội vào tai Vũ:
- Anh Vũ , anh làm cái trò gì vậy?
- Dạ thưa cán bộ, tôi không làm gì!
Một lát sau, cô y sĩ đến. Cô ta cầm bàn tay đã bị cắn nát mấy ngón của Vũ, máu tuôn ra và băng bó lại. Vũ nhìn thấy máu ngất lịm.
*
* *
- Anh Vũ, anh rút tiền từ hợp đồng bán sắt với Hakimex như thế nào. Tự anh làm hay ai chỉ đạo anh làm?
Giọng anh trung úy cảnh sát điều tra cứ đều đều như sóng vỗ vào tai Vũ. Người ghi biên bản ngồi cạnh có đôi mắt sắc lạnh với hai hàng lông mày đen soi vào mặt Vũ. Thấy Vũ cứ im lặng hồi lâu, anh trung úy bồi thêm:
- Sự thành thật của anh trong khai báo sẽ là cơ sở xem xét có thể giảm tội cho anh, hiểu chưa?
Vũ như bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Vũ cắn môi đến bật máu. Mặt Vũ nóng phừng phừng:
- Thưa , tôi không hiểu chuyện tiền bạc như thế nào. Tôi không lấy tiền của Hakimex!
- Anh biết tường tận việc anh đã làm chứ?
- Dạ, việc kinh doanh lô sắt ở Hải Phòng tôi là người được Giám đốc giao trực tiếp!
- Vậy, số tiền chênh lệch lấy từ Hakimex anh sử dụng vào việc gì, chia cho những ai chẳng lẽ anh không biết?
- Thưa, tôi không lấy tiền chênh lệch. Không có ai bảo tôi làm việc này. Tôi chỉ biết nhận hàng, cho vào kho và về báo cáo Công ty!
- Anh đừng quanh co, hãy thành thật đi, tội còn nhẹ!
- Thưa cán bộ, tôi không có tội!
Sầm, tiếng bàn tay anh trung úy hỏi cung đập xuống bàn làm Vũ giật mình. Anh ta đứng dậy nói:
- Anh đừng ngoan cố, chúng tôi đã có chứng cứ trong tay. Nếu anh không lấy tiền tại sao công ty anh có văn bản quy trách nhiệm. Anh không nói, chúng tôi có cách buộc anh phải nói!
- Thưa cán bộ, tôi nói không có tội là không. Tôi đề nghị các ông làm sáng tỏ. Tôi bị oan!
- Đây, cái gì đây, ai ký trong phiếu chi tiền của Hakimex ? Chữ ký này, tên ai viết vào đây? Anh đừng bướng, tôi xem anh có bướng được mãi không?
Tạm dừng hỏi cung, đưa Hoàng Vũ về phòng tạm giam!
Khóa cửa mở, người cảnh sát kéo chiếc suốt bằng đoạn thép 16 ly. Tiếng ken két rít lên. Một chút ánh sáng trời ùa vào buồng rồi mất ngay khi cánh cửa sập lại. Vũ đứng định thần và thấy lập lòe lửa từ góc buồng. Một người nữa mới vào, anh ta hút thuốc lá gì mà gây gây. Vũ lặng lẽ ngồi bệt xuống nền xi măng đánh bóng, ngửa mặt nhìn chiếc lỗ thông hơi. Buổi đi cung đầu tiên như một tảng nước đá bỗng dưng buộc vào người Vũ. Vũ cuồng nộ, đập tay xuống nền nhà và thét: “Chúng mày thật khốn nạn”. Các đầu ngón tay của Vũ lại rỉ máu.
*
* *
- ông anh ơi, việc gì mà tự hành hạ thân xác mình. Mình làm, mình chịu sợ cóc gì!
- ông biết gì mà chọc vào!
Vũ không thèm nhìn người mới vào lúc Vũ đi cung đang ngồi ở phía góc buồng tạm giam. Anh nhổ toẹt bãi nước bọt rồi cuộn chiếc vỏ chăn làm gối, nằm co quắp.
- Trong buồng giam có hai người, chẳng lẽ không nói với nhau sao, vài tháng nữa biết đâu mỗi người đi một trại. Anh tên gì, còn em là Hùng, 35 tuổi ở phố hàng Cháo - Hà Nội!
- Vũ Hải Phòng!
- Trông anh dáng sếp lắm. Đã làm sếp thì phải biết đủ hương vị cay, đắng, chua, ngọt. Đời còn dài lắm ông anh ơi!
- Mày làm sao phải vào khám? Vũ hỏi Hùng.
- Thằng em làm cán bộ vật tư. Mấy “sếp” làm một phi vụ bảo em kê chênh lệch rút tiền chia nhau. Mình là lính được vài chục, bọn nó được gấp hai, ba lần. Vụ việc vỡ lở, công an sờ gáy, chúng đổ tội hết cho em. Mình ngu mình chết!
Tiếng Hùng cứ đều đều kể sự việc, lúc chửi đổng rót vào tai Vũ. Vũ ôm lấy đầu thiếp đi. Bỗng lúc sau lưng Vũ lạnh buốt, người nóng hầm hập. Chứng sốt rét rừng mấy năm ở chiến trường lại hoành hành. Vũ xoay người quằn quại, Hùng đã đắp thêm tấm chăn cho anh. Một bàn tay của người bạn cùng cảnh ngộ ôm ngang cơ thể lúc nóng, lúc lạnh của Vũ. Vũ thiếp đi trong mộng mị.
- Anh Vũ ơi, ăn miếng cam cho đỡ mệt!
Hùng xòe tay, những miếng cam vàng tươi mọng nước làm Vũ thèm. Anh nhìn Hùng và tẽ những múi cam đưa vào miệng nhấm nháp. Hùng móc túi đưa mấy viên giảm sốt bảo Vũ uống. Vũ tròn mắt :
- Sao cậu chuẩn bị kỹ thế?
- Dạ, em nói với quản giáo lúc đêm họ đến kiểm tra buồng chứ mình mang thuốc vào đây sao được !
Mấy miếng cam, vài viên thuốc và sự chân tình của người bạn cùng buồng tạm giam đã làm Vũ bớt cô quạnh. Hai người ngồi bên nhau, khói thuốc trắng mờ quẩn khắp căn buồng. Vũ giãi bày với người bạn cùng cảnh ngộ về mình...
... Mình nhập ngũ cuối 1973, giải phóng miền
- Em thì không được như anh, mình cũng có hơi máu lô đề, thấy tiền là sướng. Chính vì thế mà khi các “sếp” bật đèn xanh, kê khống vật tư xuất cho công trình, em làm liền. Nhưng đen quá lại bị thanh tra phát hiện. Thôi, mình làm mình chịu nhưng cay là mình dính nước cờ thí xe. Vụ anh chắc lớn mà sao anh cũng dại ký phiếu, nhận tiền làm gì, cử thằng đàn em nó làm có phải hay hơn?
- Chuyện đầu đuôi như thế này, để mình nói cho cậu nghe!
Vũ cứ tuồn tuột, Hùng nghe như cố in từng câu vào trí nhớ.
... Mình đi công tác ở miền
- Đáng lẽ anh phải để chú nghỉ dăm ngày nhưng có việc đột xuất dưới Hải Phòng, chú lại phải lên đường, giải quyết vài ba ngày xong!
Lâu lắm mình chưa về nhà, ý định cũng bố trí xin nghỉ về đưa mẹ lên miền núi thăm cháu vài tháng. Thấy lão Quang nói vậy, mình do dự. Lão thì thầm to nhỏ :
- Hôm nọ, chú Vân kế toán trưởng đi nghỉ ở Đồ Sơn có tìm được mối sắt số lượng lớn. Tớ và Vân tính rồi, nếu ta mua đã có lãi, đắp kho chờ giá lên mới bán sẽ thắng to. Hơn nữa họ cho chịu một nửa tiền, sau khi tiêu thụ, thanh toán nốt. Bỏ ra năm, bảy tỷ lúc này, một hai tháng nữa mình thu chênh lệch cũng 3-4 tỷ. Không làm ngay mất thời cơ!
- ý kiến “sếp” bao giờ tiến hành?
- Mai làm luôn. Hợp đồng tớ đã ký rồi, chờ cậu về triển khai. Không có cậu không làm được vụ việc lớn của công ty!
- Sếp đã quyết, em chỉ biết thực hiện thôi. Xong việc em xin phép ghé thăm bố mẹ mấy ngày anh nhé!
- Mình đã bảo bên hành chính chuẩn bị. Cho anh gửi biếu các cụ hai lít mật ong rừng Thanh Hóa nhé. Mật ong xịn đấy để các cụ bồi bổ. Chiều, chú qua tài vụ làm thủ tục, sáng mai đi luôn. Chậm ngày nào, họ bán mất thì tiếc lắm. Nhận hàng xong cứ thuê kho găm đã, đừng bán vội Vũ nhé!
Về đến Hải Phòng, gặp đối tác và xem hàng xong mình tranh thủ lượn một vòng mới biết giá họ bán cho Công ty cao hơn chỗ khác 500/kg nhưng được cái là cho chịu nửa tiền. Lúc ấy, giá sắt đang chững vì hàng về nhiều. Mình điện về báo cáo và nói rõ tình hình không khả thi, lão Quang giải thích mãi rồi nói như ra lệnh: “Anh cứ thực hiện theo chỉ đạo, còn vấn đề thanh toán, tiêu thụ tôi lo”. Mấy ngày ở Hải Phòng, bên bán hàng nuôi ăn và thuê cho phòng nghỉ. Mình thấy lạ chưa bao giờ khách mua hàng lại được ưu ái đến thế. 3 ngày, mình giải quyết xong việc và ghé về Thủy Nguyên thăm nhà. Mình về Công ty báo cáo tình hình, lão Quang và thằng Vân khen nức nở rồi ông ta quyết định thưởng nóng cho mình 5 triệu đồng. Hai tuần sau, lão Quang và thằng Vân bảo đem tiền trả nốt và thanh lý hợp đồng, mình đi miền Trung không hay gì hết. Lúc bị cơ quan công an bắt mình mới biết bên bán là công ty ma, nó lừa bán hàng cho người khác ở ngoài cảng. Công an Hải Phòng phát hiện vụ này. Khi vỡ lở, ông Quang, thằng Vân mới bệch mặt bởi hợp đồng ký vội ký vàng vì tưởng bở. Công ty đã chuyển cho nó hơn ba tỷ, mình bị nhốt vào đây với tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nhà nước những 250 triệu đồng. Khổ thân, có chiếm được cái gì đâu ngoài mấy bữa ăn, đêm ngủ và hai lít mật ong của công ty lão Quang đưa biếu bố mẹ. Đắng quá Hùng ạ!
- Nhưng anh là người ký phiếu chi 250 triệu đồng của Hakimex cơ mà?
- Cái phiếu chi ở trên trời rơi xuống, lúc hỏi cung, công an họ đưa ra cùng với công văn đổ tội mình mới ngã ngửa người. Với tư cách một người lính đã sinh tử với kẻ thù, mình nói để cậu biết mình không lấy một xu!
Hùng nghe xong chuyện của Vũ, thốt lên:
- Thôi, chúng nó bẫy ông anh rồi, giờ anh tính thế nào?
- Nằm trong bốn bức tường này còn tính gì nữa, chờ sự may mắn thôi. Mình nghĩ rồi, chẳng lẽ người ngay lại chết, kẻ gian hơn hớn sao được?
- Nhưng ông anh ơi, được vạ thì má đã sưng, đến nước này, anh cứ khai hết với công an may ra còn có cơ gỡ!
- Mình có gì mà khai, sự việc đúng như vậy. Công an họ làm thế nào là quyền họ chứ!
- Nói chuyện với ông anh chán quá. Trời sắp sáng rồi, thằng em ngủ đây!
Vũ ngồi bó gối chăm chăm nhìn vào chiếc suốt cùm hình chữ U và nghĩ. Hùng nó nói có lý, mình tự cứu lấy mình....
Vũ bị gọi lên đi cung mấy ngày liền rồi những ngày bị gọi thưa dần. Hôm nay, Vũ về buồng kể cho Hùng:
- Mình nói hết, viết tất cả diễn biến như đã kể với cậu. Họ bắt tớ ký hết tờ khai nọ đến tờ khai kia. Mệt mỏi quá Hùng ơi!
Hai người ở cùng nhau đã nửa tháng trời. Sáng nay, tiếng cửa lại rít lên sớm hơn mọi ngày. Hùng bị gọi đi đến tối không thấy trở lại phòng. Vũ chỉ biết nắm chặt tay Hùng không nói nên lời. Hùng dặn: Hãy bình tĩnh và tỉnh táo anh Vũ nhé, khi nào ra anh về Hàng Cháo thăm em. Một mình Vũ hết ngồi lại nằm và đốt thuốc chờ đợi những cuộc đi cung mới....
Vũ run run cầm bút ký vào tờ quyết định trả tự do của Viện kiểm sát. Anh không thể tin vào mắt mình, người sỹ quan cảnh sát cao lớn ôn tồn giải thích :
- Cơ quan điều tra đã làm việc nghiêm túc và xác minh anh có những bằng chứng ngoại phạm nên được trả tự do. Anh phải phối hợp giúp cơ quan điều tra hoàn tất vụ án này. ông Quang và ông Vân đã phải vào đây ngồi thay vị trí của anh. Thôi anh ra đi, chị và cháu đang đợi ở ngoài cổng trại đấy!
Vũ bàng hoàng một thoáng rồi định thần lững thững bước ra khỏi cổng trại tạm giam. Vũ lao đến ôm con từ tay vợ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt gầy gò sạm đen vì mất ngủ lâu ngày. Những vòng tay bạn bè, đồng nghiệp trong Công ty ôm chặt lấy anh. Vũ cùng vợ con bước lên chiếc ô tôi bốn chỗ rời trại tạm giam. Anh không hề biết ở phía góc sân có một sỹ quan công an mặc thường phục mỉm cười, đứng nhìn cảnh đoàn viên của gia đình Vũ.
Truyện Ngắn của Huy Định
(HBĐT) - Từ cuối năm 2010, người dân thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn) được thụ hưởng một không gian sinh hoạt mới, đó là nhà cộng đồng đa năng thôn Suối Rè.
Theo các nhà chuyên môn, để đưa sân khấu trở lại thời hoàng kim thì cần phải tạo chuẩn mực cho cải lương nhằm tìm kiếm danh ca. Bên cạnh đó, tự thân mỗi nghệ sĩ trẻ phải nhiệt tình, dồn sức cho con đường nghệ thuật
Giải Nobel Văn học năm 2011 đã vinh danh nhà thơ người Thụy Điển, Tomas Transtroemer.
Trong khi nhạc trẻ vẫn đang loay hoay tìm đường, nhiều ca sĩ đã nhanh chóng chuyển hướng sang hát nhạc xưa như một cách khẳng định thực lực và kỹ thuật. Ghi nhận sự táo bạo, dám thử sức với những ca khúc “khó”, tuy nhiên không phải ca sĩ nào cũng thành công và được đón nhận với tư cách hát hay nhạc xưa.
Văn hóa ẩm thực Việt Nam gói gọn trong hai chữ "biết ăn", ẩn chứa trong đó tính nghệ thuật và vẻ đẹp trong văn hóa ứng xử. Vì thế nên mới phải "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", bởi qua cách ăn mà đoán biết được từ tính nết đến cốt cách, trình độ học vấn của người ăn.
Kịch bản là khâu đầu tiên của một tác phẩm sân khấu, điều ai cũng dễ thống nhất. Thế nhưng chuyện thiếu kịch bản hay lại là vấn đề cần bàn bởi thế nào là kịch bản hay trong con mắt các nhà sử dụng kịch bản? Nói vậy để thử tìm hiểu vai trò tác giả và số phận kịch bản trong đời sống sân khấu (SK) hiện nay.