Hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm ở Bronx, thành phố New York.
Khi "bão Covid-19" quét quaNew York, hệ thống tàu điện ngầm từng làbiểu tượng của thành phố đông đúc nàybỗng nhiên khác lạ,khi số lượng hành khách giảm tới 87%. Ngay cả khi giới chức thành phố cấm người dân tụ tập, cử cảnh sát tới giải tán đám đông ở sân bóng rổ và các bữa tiệc, các ga tàu điện ngầm ở nhiều khu phố nghèo ở New York vẫn đông người qua lại, như thể không có gì thay đổi.
Hệ thống tàu điện ngầm New York từ lâu được xem là biểu tượng của bình đẳng xã hội, nơi những công nhân làm việc theo giờ chen chúc bên cạnh các giám đốc tài chính. Nhưng giờ đây, hệ thống này khắc sâu thêm về sự bất bình đẳng của thành phố, giữa những người có thể trú ẩn an toàn ở nhà giữa đại dịch với những người vẫn phải tiếp tục mạo hiểm tham gia giao thông công cộng hàng ngày để kiếm sống.
"Virus này rất nguy hiểm. Tôi không muốn bị ốm, càng không muốn gia đình mình bị ốm, nhưng tôi vẫn cần phải làm việc", Yolanda Encanción, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe tại nhà, nói khi đợi tàu điện ngầm ở Bronx.
Nhà ga mà Encanción sử dụng là một trong hai nhà ga ở Bronx vẫn duy trì lượng hành khách giữa Covid-19,chủ yếu phục vụ các khu dân cư nghèo nhất thành phố, theo báo cáo phân tích củaNYTimes.
Khu phố University Heights và Mount Eden, nơi đặt hai nhà ga Phố 170 và Burnside, là nơi sinh sống chủ yếu của cộng đồng người nhập cư châu Phi và Mỹ Latin, với thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình vào khoảng 22.000 USD, bằng 1/3 mức trung bình của bang, theo số liệu điều tra dân số.
Nhiều cư dân ở đây cho hay họ không còn lựa chọn nào khác ngoài chen chúc trên các chuyến tàu với người lạ và đối mặt với nguy cơ nhiễm nCoV. Thậm chí tệ hơn, việc cắt giảm số chuyến tàu do lượng hành khách giảmcũng góp phần khiến những chuyến còn lạitrở nên đông đúc hơn và khó có thể đảm bảo duy trì cách biệt cộng đồng.
Bang New York đã ghi nhận gần 66.500 ca nhiễm nCoV và hơn 1.200 người tử vong, Thống đốc Andrew Cuomo nói hôm 30/3. Hầu hết ca nhiễm tập trung ở thành phố New York, với hơn 36.000 người.
Ngồi trên băng ghế tại nhà ga Phố 170, Encanción đeo khẩu trang và găng tay cao su. Nguy cơ lây nhiễm nCoV trên tàu điện ngầm chỉ là một phần nỗi lo của cô. Hai đứa con đang tuổi đến trường của Encanción chán nản khi không được gặp bạn bè, nhưng cô chỉ cho phép chúng rời căn hộ hai phòng ngủ của mình để đi dạo cùng dì một lần mỗi ngày.
Chồng của Encanción từng là bảo vệ tại một trường tư thục trước khi phải nghỉ việc vì trường học đóng cửa, làm giảm một nửa nguồn thu nhập của gia đình. Tiền tiết kiệm của họ chỉ đủ trả tiền thuê nhà tháng này.
"Tháng sau tôi lấy đâu ra tiền để trả đây? Tôi thậm chí không thể nghĩ ra được", cô nói.
Encanción là một trong số ít hành khách đi tàu trong những ngày gần đây, sau khi lượng hành khách giảm tới gần 90% so với cùng kỳnăm ngoái, theo SởGiao thông Vận tải Metropolitan (MTA).
Hơn hai tuần qua, Manhattan, nơi người dân có thu nhập trung bình 80.000 USD, mức cao nhất trong số 5 quận của thành phố, là nơi chứng kiến mức sụt giảm sâu nhất lượng hành khách đi tàu điện ngầm, tới 75%. Trong khi đó, Bronx, quận có tỷ lệ người nghèo cao nhất và có thu nhập trung bình thấp nhất, khoảng 38.000 USD, giảm 55% lượng hành khách đi tàu.
Nhà ga Burnside và Phố 170 phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế đang tàn phá New York. Khoảng một nửa số trẻ em ở các khu vực gần nhà ga sống trong cảnh nghèo đói, 40% cư dânkhông phải người sinh ra tại Mỹ và 1/4 số người dân chưa tốt nghiệp cấp ba.
Mỗi buổi sáng tại nhà ga Phố 170, từng nhóm người lao động lần lượt lên tàu điện ngầm. Đầu tiên, những người đàn ông mặc chiếc quần jean loang lổ màu sơn và đội mũ bảo hộ vội vã bắt tàu tới công trường xây dựng trước khi trời sáng. Tiếp đến là những người phụ nữ, chủ yếu là y tá và điều dưỡng chăm sóc sức khỏe tại nhà, được xem là lao động thiết yếu. Cuối cùng là nhóm người giúp việc hoặc trông trẻ cho những gia đình giàu có, hy vọng có thể giữ được công việc lâu nhất có thể trong giai đoạn kinh tế khó khăn này.
Sulay Liriano, 40 tuổi, điều dưỡng chăm sóc tại nhà, ngồi chờ tàu ở ga Phố 170 để tới Queens. Cô nhận được email của sếp để hướng dẫn về những công việc cần phải làm từ một ngày trước. Liriano cảm thấy may mắn khi vẫn có việc làm, bởi chồng cô, một phụ bếp và nhân viên giao đồ tại một nhà hàng, vừa bị cho thôi việc. Nhưng cô lại lo lắng khi mỗi ngày phải dành 2 tiếng rưỡi để chen chúc cùng những người lạ trên một toa tàu điện chật chội. Thay vì thoải mái đi tàu điện như trước, giờ ánh mắt cô quét qua từng ghế ngồi, từng người lạ xuất hiện, như thể tìm kiếm những dấu hiệu về một kẻ thù vô hình.
"Tôi thực sự lo sợ. Ở đây có quá nhiều người mà tôi không biết. Tôi không biết họ có biện pháp phòng ngừa nào không nếu nhiễm bệnh. Đi tàu điện ngầm là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong ngày đối với tôi", Liriano nói.
MTA cũng đã cố gắng để bảo vệ những hành khách ít ỏi của mình. Họ cho nhân viên khử trùng các chuyến tàu điện và xe buýt ba ngày một lần, bằng loại dung dịch sát khuẩn được sử dụng trong bệnh viện và các nhà dưỡng lão. Nhưng khi số nhân viên bị ốm ngày càng tăng và số lượng hành khách giảm, cơ quan này cũng buộc phải cắt giảm 25% dịch vụ tàu điện ngầm. Tính đến ngày 30/3, ít nhất 7 nhân viên của MTA đã tử vongvì Covid-19, trong khi 333 người nhiễm và 2.700 phải cách ly. Chủ tịch của MTA Patrick J. Foye cũng dương tính với nCoV.
Những con phố bên ngoài nhà ga Phố 170 gần như trống trơn. Hầu hết cửa hàng cũng đóng cửa. Những nơi duy nhất còn duy trì hoạt động là hai hiệu thuốc, nơi dòng người xếp hàng dài chờ đợi tới tận cửa.
Trên chuyến tàu số 4 ở nhà ga Burnside, dòng người vẫn đổ về mỗi sáng.
Cindy Garcia, nhân viên xã hội tại một nhà tạm trú cho người vô gia cư ở Manhattan, đúttay sâu vào túi quần. Tại nơi làm việc, cô luôn tỉ mỉ khử trùng mọi thứ bằng dung dịch Lysol, từ bút khách hàng từng dùng, tới tay nắm cửa và ghế ngồi. Khi cô gặp khách hàng, họ ngồi đối diện ở hai đầu của căn phòng. Nhưng trên tàu điện ngầm, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Garcia có thể đeo khẩu trang và bảo vệ đôi tay của mình, nhưng không thể giữ khoảng cách 2 m với hành khách khác theo khuyến nghị.
"Hãy nhìn những toa tàu này đi, chúng vẫn rất đông người", cô nói.
Tuy nhiên, nhiều hành khách khác dường như rất ít quan tâm đến nguy cơ lây nhiễm virus.
Daouda Ba, người nhập cư Senegal 43 tuổi, ngồi chắp tay giữa hai đầu gối ở ga Burnside. Ba sống ở một khu tạm trú gần đó, nơi anh phải dùng chung nhà vệ sinhvới hơn 50 người khác. Việc khử trùng tay nắm cửa hay rửa tay thường xuyên là chuyện nực cười, bởi có đủ thời gian đứng ở bồn rửa tay đã là chuyện khó.
"Tôi ở trong một khu tạm trú quá đông đúc nên không thể làm gì để bảo vệ sức khỏe cho mình. Điều duy nhất tôi lo lắng là vấn đề kinh tế", Ba nói.
Ba đã nghỉ việc tại một công ty du lịch bằng xe buýt cuối tháng 12. Sếp của anh nói rằng sẽ tuyểnlại anh vào cuối tháng 3, nhưng giờ điều này không còn chắc chắn.
Một sáng gần đây, Ba nhận được cuộc gọi từ người bạn để báo có việc cho anh: một người đang dọn nhà và cần thuê người giúp."Nếu phải chết thì chết thôi", Ba nói khi ngồi đợi chuyến tàu tới Brooklyn.