Sự nghèo khổ của gia đình, gương mặt ngây dại của đứa con bệnh tật, nét mặt ủ rũ của đứa em trai đang thiếu nợ ngập đầu… cứ len vào tâm trí Chung những đêm mất ngủ, nó lởn vởn cả khi Chung quằn quại vì 'vã' thuốc...
Đã gần tháng nay Chung "đói" thuốc. Từng cơn nhức buốt xương tủy cứ hành hạ, cắn xé thân hình gầy rộc, xanh như tàu lá của anh ta. Ngôi nhà tuềnh toàng, trống trước hụt sau của vợ chồng Chung tại Đồng Nai từ lâu đã không còn thứ gì có giá để đắp đổi lấy vài "bi". Những đứa bạn cùng là đệ tử của "nàng tiên nâu" đã lần lượt từ giã trần gian bởi căn bệnh thế kỷ. Còn Chung, gần chục lần ra vào trại cai nghiện cũng không dứt tình được với "hàng trắng", mạng sống giờ đã mong manh vì những lần chích ma túy chung với bạn bè.
Bất chợt Chung nhớ đến Hiền, người em ruột đang là nhân viên môi giới chứng khoán - từng bao lần cứu anh ta khỏi nỗi đau thể xác khi cơn ghiền thuốc hoành hành. Thế nhưng, anh ta cũng không quên “cái phao cứu sinh” cuối cùng này đang lao đao với nợ nần. Hiền vừa thua vài tỷ đồng vì chơi chứng khoán. Tặc lưỡi, Chung nghĩ, mặc kệ, miễn sao có thể "moi” được chút đỉnh từ đứa em.
Chung khăn gói lên Sài Gòn tìm em trai, đúng buổi tối Hiền đi dự tiệc chiêu đãi của gia đình bà Mai, người quen của Hiền trong lớp học khiêu vũ. Tìm đến tận nhà hàng để gặp em, Chung choáng ngợp trước sự xa hoa, sang trọng của chủ nhân bữa tiệc.
Sau lần gặp gỡ ấy, Chung luôn bị ám ảnh bởi những món ăn hảo hạng, những bộ quần áo đắt tiền, những hạt kim cương lóng lánh mà mẹ con bà Mai đeo trên người. Lại được Hiền kể, vợ chồng bà này chỉ sống với một cô con gái rất ngoan, bà Mai vừa cho Hiền vay 180 triệu đồng không tính lãi và là người thường xuyên tài trợ cho những chương trình vui chơi…, một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên trong đầu Chung.
Anh em Lục Văn Chung. Ảnh: Vũ Mai. |
“Tao không còn sống được bao lâu nữa nên muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho con. Tao muốn có tiền để chữa bệnh cho nó và cho hai mẹ con nó có chút vốn liếng sau khi tao nằm xuống. Về phần chú cũng cần tiền trang trải nợ nần. Còn họ, vài ba tỷ đồng có thấm tháp vào đâu…”, Chung vừa rít thuốc vừa nói với em trai trong một đêm đầu tháng 4/2009.
Hiền “sốc” khi nghe anh trai bày tỏ ý định… Quả thật, cuộc sống của Hiền đã đi vào ngõ cụt nhưng Hiền rất quý vợ chồng bà Mai. Họ đã quá tốt với anh. Còn Oanh, con gái của họ, lại rất hiền lành dù từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.
Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, chứng kiến bộ dạng tơi tả của anh trai trong những cơn ho rũ rượi, ánh mắt héo hắt như kẻ sắp đi về thế giới bên kia… Hiền bị thuyết phục bởi mưu đồ táo tợn của Chung.
Để đảm bảo “phi vụ” này thành công, Chung gọi điện cho Cao Thịnh, một đứa bạn chí cốt đang sống tại Phú Quốc, bảo vào Sài Gòn gấp vì “có chuyện quan trọng”. Sau đó, Chung yêu cầu em trai cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết, những quy luật sinh hoạt của gia đình bà Mai, nhất là về Oanh.
Chiều một ngày giữa tháng 4, tại một góc khuất của quán cà phê Tuấn Ngọc (quận Phú Nhuận), ba bóng người đàn ông chụm đầu to nhỏ. Không phản đối bất kỳ một “phương án” nào Chung đề ra, Hiền và Thịnh ngồi nghe như nuốt lấy từng lời của “đại ca” này.
Theo đó, Chung và Thịnh sẽ là người trực tiếp bắt cóc Oanh. Còn Hiền cung cấp địa chỉ và số điện thoại của gia đình nạn nhân. Đồng thời phải túc trực bên họ để theo dõi diễn biến, xem họ có báo với công an không nhằm đối phó tình hình.
“Gia đình bà Mai là người tốt, nhất là Oanh, cô ấy rất hiền lành. Mục đích của chúng ta chỉ là tiền, tôi không muốn các anh gây ra bất cứ điều gì tổn hại đến cô ấy”, Hiền chốt lại cuộc nói chuyện bằng giọng nửa quả quyết, nửa như van xin đồng bọn.
Rời quán cà phê, Chung đến chợ Tân Bình mua dao, dây dù, bao ny lon loại lớn. Đêm đó là một đêm dài với người đàn ông mang căn bệnh thế kỷ này.
Sáng ngày 16/4/2009, tươi tắn trong bộ quần áo sang trọng, Oanh đến công ty bán hàng trang trí nội thất trên đường Lý Thường Kiệt (TP HCM) để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Vừa thả mình trên chiếc ghế bành, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông tỏ ra rất lịch sự:
“Chào cô! Tôi là Chiến (tức Chung), giám đốc công ty xây dựng. Hiện tôi cần một số lượng lớn gạch A để xây khu nhà cao tầng tại quận 2. Bạn tôi nói cô có thể tìm giúp loại gạch này. Cô vui lòng nhé?”.
Dù công ty mình không có sản phẩm theo yêu cầu của vị khách, Oanh vẫn nhiệt tình tư vấn nơi có thể mua hàng. Vị khách nói lời cảm ơn và nhanh chóng cúp máy.
Nửa tiếng sau, Oanh tiếp tục nhận được điện thoại của Chung thông báo đã có nơi nhận bán hàng cho công ty. Người này tỏ ra rất cảm kích sự giúp đỡ của cô và ngỏ lời mời cô đi ăn trưa rồi xem hàng giúp vì cô có nhiều kinh nghiệm. Nghĩ vị giám đốc có thể là một đối tác “xịn” sau này, Oanh vui vẻ nhận lời.
Ít phút sau, Chung trong trang phục chỉnh tề lái chiếc xe Peugeot 505 màu trắng đến đón Oanh. Qua vài câu xã giao, ông này cho biết còn một người bạn cũng muốn đi xem hàng cùng nên lái xe ra khu vực vòng xoay Hàng Xanh đón Thịnh.
Đến lúc này, Oanh chợt nhận ra vẻ gì đó khác thường, bất an. Sau phút đắn đo, cô gái móc điện thoại ra định gọi về cho gia đình. Bất ngờ, Thịnh chồm lên giật lấy, bóp cổ cô, buộc phải ngồi im. Quá hoảng sợ, cô gái vùng vẫy chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng phải ngoan ngoãn bởi tiếng thét lạnh lùng của Chung: “Nếu nó la, đâm chết ngay”.
Theo VnExpress
Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Huỳnh Ngọc Quang (SN 1982, trước khi bỏ trốn ngụ tại 67/15 đường 100 Bình Thới, phường 14 quận 11 TPHCM) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Thời gian qua, biển hiệu của doanh nghiệp (DN) đã nhiều lần được nhắc nhở vì vi phạm pháp luật nhưng chỉ ở góc độ kích cỡ, màu sắc, ngôn ngữ... dù “mũ” của chúng nhiều lúc sai lè.
(HBĐT) - Từ một đơn vị thường đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng thi đua của LLVT tỉnh, Năm 2009, Cao Phong đã vươn lên đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Đây là năm đầu tiên huyện Cao Phong đạt danh hiệu này kể từ khi tách huyện. Kết quả đó đã thể hiện bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP ở Cao Phong
Chúng ta biết hành động bạo lực giữa nữ sinh với nữ sinh là điều rất đau lòng. Càng đau lòng hơn, khi các nữ sinh ấy đã xem việc đấm đá như một cách hành xử quen thuộc. Rất nhiều chuyên gia kiến nghị chuyện dạy các em biết cách yêu thương. Dẫu vậy, cấp thiết hơn cả là chuyện "xắn tay áo vào làm" chứ không chỉ ngồi để mong một phép mầu nào đó giúp các em “yêu thương người khác”(!)
Gã đi ra hiệu cho thuê băng đĩa và thuê hai cuốn phim về bắt cóc, tống tiền của Mỹ mang về xem. Suốt một tuần liền, gã xem đi, xem lại hàng chục lần và nghiền ngẫm từng chi tiết... Và những tình tiết hư cấu của bộ phim đã giúp gã hình thành trong đầu một kế hoạch cướp tài sản tại căn phòng T42 làng Việt - Nhật.
Mặc dù chỉ học Trường Trung cấp Hàng không nhưng Đông tự quảng cáo có khả năng "chạy" thi tuyển tiếp viên hàng không để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người có nhu cầu.