Năm học 2010 - 2011, Bộ GD-ĐT bắt đầu triển khai dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học theo đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020. Tuy nhiên, qua khảo sát trình độ, chỉ có 28 giáo viên (GV) đạt chuẩn, bắt buộc Bộ GD-ĐT phải hạ chuẩn GV nếu không muốn việc thí điểm bị phá sản. Thầy Cao Huy Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc tế Việt Úc (Sở GD-ĐT TPHCM) đã chia sẻ kinh nghiệm của nền giáo dục Indonesia trong việc phổ cập tiếng Anh cho toàn dân. Cách làm của nước bạn khác với con đường Việt Nam đang đi. Báo SGGP xin giới thiệu bài viết này.

 

Nói sai nhưng... ai cũng hiểu

Tôi là một trong hai đại diện của Việt Nam được mời tham dự Diễn đàn hiệu trưởng Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia gần đây. Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, không phải ngẫu nhiên mà người Indonesia “phí phạm” chi phí cho 24 đại biểu trong khu vực. Họ cũng đã mời 50 hiệu trưởng xuất sắc nhất của nước họ để lắng nghe kinh nghiệm quản lý giáo dục.

Học sinh Trường THPT Quốc tế Việt Úc trong giờ học với giáo viên nước ngoài. Ảnh: T.T.

Tôi ngạc nhiên khi những hiệu trưởng, quan chức Indonesia nói tiếng Anh trôi chảy nhưng nghe kỹ thì họ nói không hay, đôi chỗ còn sai phát âm, ngữ pháp. Bên ngoài hành lang, tôi trao đổi cảm nhận của mình với một số hiệu trưởng của Indonesia: “Tôi khâm phục quý vị nói lưu loát tiếng Anh nhưng tôi cũng xin nói thật, không có ý chê bai rằng cách phát âm, nói chính xác là tính hàn lâm của ngôn ngữ của các bạn không đạt”.

Ông hiệu trưởng một trường trung học của Indonesia mỉm cười đáp rằng: “Ngôn ngữ học thuật không là mục tiêu của nền giáo dục Indonesia. Chúng tôi nhận thức rõ ràng khi bước vào thế kỷ 21, không chỉ quan chức mà người dân bình thường cũng cần phải rành rẽ tiếng Anh. Phổ cập tiếng Anh đã được nâng lên thành chính sách. Bộ Giáo dục Indonesia xác định rằng, không phải sau này ai cũng làm thầy. Ví dụ, trong 100 học sinh (HS) sau này ra trường sẽ đảm đương nhiều công việc, vị trí xã hội khác nhau. Vậy nên, chỉ cần đặt ra mục tiêu đơn giản là giao tiếp, nghe - nói - đọc - viết căn bản chứ không nhất thiết sử dụng 4 kỹ năng một cách hàn lâm.

Sau khi giải thích, ông hiệu trưởng Indonesia hỏi vặn lại: “Tôi trình bày ý kiến của mình lên power point, tôi viết sai chính tả, ngữ pháp nhưng ông có hiểu tôi nói gì không?”. Tôi trả lời hiểu. “Tôi phát âm tiếng Anh sai tùm lum, ông có hiểu hay không?”. “Hiểu”. “Ông nói, tôi hiểu, tôi nói, ông hiểu, vậy là OK”.

Như vậy, quan điểm dạy ngôn ngữ của Indonesia khác với của Việt Nam. Trong khi trường học chúng ta đòi hỏi HS nói cho ra nói, viết cho ra viết, yêu cầu bảo đảm tính chính xác của ngôn ngữ, còn Indonesia xác định mục tiêu mang tính thực tiễn hơn nhiều. Dù việc dạy và học ngôn ngữ của Việt Nam đã thay đổi nhiều nhưng các thầy cô vẫn rất nghiêm khắc khi HS sai.

Thực tế, muốn học ngoại ngữ giỏi đòi hỏi phải có năng khiếu, phải có quá trình lâu dài “mưa dầm thấm đất”, chúng ta phải chấp nhận sự thật là không thể có đại đa số HS nói hay, viết đúng. So sánh giữa số ít HS giỏi ngoại ngữ hàn lâm với đa số HS có thể mạnh dạn, tự tin sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp ở bất kỳ đâu, chúng ta nên chọn ai? Tôi nghĩ ai cũng có câu trả lời.

Dạy các môn tự nhiên bằng tiếng Anh

Khi tìm hiểu chiến lược phổ cập tiếng Anh của Indonesia, tôi thấy họ bắt đầu bằng cách xây dựng các trường song ngữ theo lộ trình. Mỗi năm, giáo dục Indonesia sẽ đặt mục tiêu tăng lượng trường song ngữ này. Tôi hơi chột dạ, vì Việt Nam cũng đã từng có kinh nghiệm không “vui vẻ” với chương trình song ngữ tiếng Pháp. Chương trình tiểu học khiến HS học thú vị nhưng lên cấp 2 lại quá nặng và các em buông bỏ dần khi sang cấp 3.

Bộ Giáo dục Indonesia đã đi con đường xây dựng mô hình song ngữ khác với Việt Nam. Họ xây dựng hẳn một trường chứ không thực hiện ở một số lớp như chúng ta. Tất cả các môn khoa học xã hội - nhân văn sử dụng chương trình Indonesia, dạy bằng tiếng quốc ngữ. Nhưng đối với các môn khoa học tự nhiên, họ dịch chương trình, sách giáo khoa toán, lý, hóa, sinh Indonesia sang tiếng Anh và cho HS học bằng tiếng Anh. Thầy cô dạy những môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh được đào tạo ngay từ trường sư phạm.

Tiếng Anh là môn học kỹ năng, cần thời gian để thực hành. Giờ thực hành càng nhiều, HS càng giỏi. Có một thực tế hiện nay, SV sau khi tốt nghiệp không thể nghe - nói - đọc - viết bằng tiếng Anh. Lỗi “câm điếc” này chẳng phải của bản thân HS, SV mà là lỗi của cả hệ thống. Giáo trình nặng ngữ pháp, việc dạy học đối phó với thi cử. Thầy cô do điều kiện lịch sử không dạy đúng phương pháp theo định hướng giao tiếp. Ngay cả GV giỏi cách mấy cũng khó xoay chuyển được tình thế do giáo trình nặng, số giờ cho ngoại ngữ quá ít. Lạ một điều, càng lên cao càng ít tiết Anh văn, trong khi như đã nói, muốn giỏi thì phải tăng lượng giờ thực hành, giảm sĩ số. Nhiệm vụ này “bất khả thi” xét ở tổng thể, HS phải học tới 13 môn, tăng tiếng Anh sẽ bớt thời lượng của môn nào?

Số tiết học tiếng Anh ở Indonesia cũng chỉ 3, 4 tiết như ở Việt Nam nhưng họ tăng giờ thực hành ở các môn toán, lý, hóa, sinh; nghe giảng, trả bài, đọc bài toán bằng tiếng Anh. Họ giải quyết được bài toán tăng lượng thời gian nhưng không làm HS quá tải. Nếu trở thành kỹ sư, nhà toán học sau này, HS đã có kiến thức tiếng Anh chuyên ngành nền tảng; còn nếu là công nhân viên cũng có đủ “vốn” xài cho giao tiếp. Chúng ta hoàn toàn có thể phổ cập ngoại ngữ như cách làm của nước bạn, vẫn giữ được đậm đà bản sắc dân tộc qua những bộ môn khoa học xã hội - nhân văn, đồng thời nâng cao yếu tố tiên tiến từ các chương trình nước ngoài.

Để cải thiện được vị thế tiếng Anh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, trước hết cần phải giảm yêu cầu hàn lâm của tiếng Anh. Chúng ta nên xem tiếng Anh là phương tiện giao tiếp, không thể đòi hỏi nghe nói chính xác như người bản xứ. Thứ hai, các trường sư phạm phải đào tạo GV dạy khoa học tự nhiên có khả năng dạy bằng tiếng Anh. Cuối cùng, cần giải quyết vấn đề thi cử, tức “đầu ra”. Nếu học môn tự nhiên bằng tiếng Anh, HS sẽ không thể quay lại thi các môn tự nhiên bằng tiếng Việt. Theo tôi, thí điểm theo cách làm của Indonesia chỉ có thể thành công khi Bộ GD-ĐT chịu “cầm chịch”, hoặc ít ra bật đèn xanh cho một Sở GD-ĐT có nhu cầu và điều kiện làm thí điểm.

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục