(HBĐT) - Vùng đất Cao Sơn (trước là xã Cao Răm) huyện Lương Sơn có 4 di tích quốc gia gồm: hang Chổ, hang Núi Sáng, động Mãn Nguyện, hang Khụ Thượng… Nơi đây không chỉ chứa đựng nhiều dấu tích của người xưa mà còn giữ nét văn hóa cộng đồng bao đời nay.


Nhờ anh em bạn bè giúp đỡ, chuồng dê của gia đình anh Bùi Văn Bảy ở xóm Hui, xã Cao Sơn (Lương Sơn) sớm hoàn thành.

Dấu ấn người xưa

Dẫn chúng tôi đi thăm di tích hang Chổ, anh Bùi Văn Thành, trưởng xóm Hui cho biết: "Tuy chưa xây dựng thành khu du lịch phục vụ du khách nhưng hang thường xuyên có các đoàn khảo cổ, đoàn học sinh, sinh viên ở nhiều nơi đến tham quan. Hang này không sâu nhưng rộng, không khí thoáng mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Những ngày hè nắng nóng, bà con đến đây tránh nắng. Có người còn ngủ ở hang qua đêm. Còn ngày giá rét, bà con thường đến hang quây quần sưởi ấm. Cũng từ những lần tránh nắng,bà con đã phát hiện dấu tích người xưa". Anh Thành đưa tôi đi xem trong hốc đá lẫn trong tầng ốc ở khe hang hẹp, bà con phát hiện được bộ răng hóa thạch. Đây là những hiện vật quý giúp các nhà khoa học có thêm dữ liệu về hang Chổ và nền Văn hóa Hòa Bình.

Hang Chổ ở xóm Hui, xã Cao Sơn nằm phía Tây Nam dãy núi Sáng, cửa hang quay hư­ớng Tây Nam là một mái đá cao ráo, thoáng mát, cao hơn mặt ruộng 6,5m. Hang có 2 cửa ngăn cách nhau bởi một tảng đá lớn có chu vi 27m, cửa chính rộng 11m, cửa phụ rộng 5,5m, cao trung bình 10 m. Hang ăn sâu vào lòng núi 15m, vào trong thu hẹp dần. Chiều ngang của lòng hang có chỗ rộng nhất lên tới 14m, các cửa đều quay hướng Tâyđón cơn gió mát lành về mùa hè, tránh đư­ợc cơn gió bấc lạnh giá về mùa đông. Hang Chổ đã đ­ược bà M.Colani, nhà nữ khảo cổ học ngư­ời Pháp khai quật từ tháng 12 năm 1926 (Tài liệu ch­ưa công bố). Lần khai quật này, bà đã thu đư­ợc 1.143 hiện vật các loại. Hiện nay, Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam còn lưu giữ nhiều hiện vật của hang Chổ gồm: X­ương động vật, nhiều chủng loại công cụ đá, công cụ chặt, công cụ hình đĩa, công cụ hình hạnh nhân và một trong những mảnh t­ước nhiều chủng loại. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong các lần khai quật, thám sát đã khẳng định: Di tích hang Chổ là nơi cư­ trú lâu dài của cư­ dân tiền sử Hoà Bình. Đồng thời còn là di chỉ Xư­ởng có niên đại trên dư­ới 10.000 năm cách ngày nay, trong giai đoạn chuyển tiếp sang trung kỳ đá mới ở nước ta.

Giữ nét văn hóa cộng đồng

 

Sống dựa vào thiên nhiên, chủ yếu là săn bắn, hái lượm nên cộng đồng dân cư của Văn hóa Hòa Bình luôn giúp đỡ, tương trợ nhau trong lao động, sản xuất.Ngày nay, nhân dân xã Cao Sơn không chỉ sống bằng nông nghiệp mà nhiều hộ gia đình, nhất là lực lượng lao động trẻ đi làm trong các khu công nghiệp có nguồn thu nhập cao. Ông Bùi Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tác động của cơ chế thị trường nhưng nhiều nét văn hóa của cộng đồng người Mường nơi đây vẫn còn giữ nguyên bản sắc. Họ gắn kết nhau qua tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và khi có công việc gia đình. Trước đây, khi một hộ làm nhà thì gia chủ chỉ lo một phần vật liệu, công thợ. Các hộ trong làng xóm sẽ góp gỗ, gianh và cử một lao động trong gia đình đến làm nhà giúp. Giờ đây, tuy không còn nhà gỗ, tranh, nhưng các hộ trong xóm đều góp công, sức để hỗ trợ gia chủ. Trong sản xuất cũng vậy, các hộ huy động người tương trợ gia chủ bằng hình thức đổi công hay giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn. Đặc biệt khi gia chủ có tang gia thì việc hỗ trợ từ làng xóm là chủ yếu.

Gần hang Chổ là khu vườn đất của gia đình anh Bùi Văn Bảy ở xóm Hui. Anh đang làm chuồng dê. Anh cho biết: Mấy năm nay tôi nuôi dê để trên núi đá nên không hiệu quả. Năm nay có điều kiện, tôi mua vật liệu nhờ anh em bạn bè, hàng xóm đến hỗ trợ làm. Nhiều người đang đi làm nơi xa, công cao nhưng khi biết bạn bè, hàng xóm có công việc nhờ đã xin nghỉ về giúp đỡ. Ngay gia đình tôi cũng vậy, khi anh em hàng xóm nhờ thì tận tình hỗ trợ. Đó là tục lệ của người dân nơi đây bao đời nay vẫn thế. 


Việt Lâm

Các tin khác


Tôn vinh nghệ nhân xứ Mường: Bài 3: Giữ gìn, phát huy những báu vật của cha ông

(HBĐT) - Xứ Mường Hòa Bình luôn tự hào là cái nôi của nền văn hóa Hòa Bình, nơi sở hữu kho tàng di sản văn hoá (DSVH) đồ sộ với những "báu vật” vô giá mà cha ông để lại như mo Mường, chiêng Mường, các lễ hội, loại hình chữ viết, nhạc cụ dân tộc… Đặc biệt đáng quý, nơi đây có những con người yêu tha thiết văn hóa dân tộc, để rồi cùng nhau quyết tâm thực hiện một hành trình vô cùng tâm huyết và ý nghĩa: Gìn giữ, phát huy những "báu vật” của cha ông.

Tôn vinh nghệ nhân xứ Mường: Bài 2: Đưa chữ viết, dân ca phổ biến trong cuộc sống đương đại

(HBĐT) - Nếu tiếng nói, chữ viết là công cụ tư duy, phương tiện giao tiếp để thể hiện, lưu giữ, truyền bá tri thức thì dân ca, dân vũ truyền thống là nét sinh hoạt văn hoá, món ăn tinh thần gắn chặt với đời sống của người dân xứ Mường. Việc truyền dạy chữ viết là cấp thiết nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Với dân ca, dân vũ là để lưu giữ cái hay, cái đẹp, đưa các làn điệu dân ca, dân vũ phổ biến, hoà quyện vào "hơi thở” nhịp sống đương đại.  

Tôn vinh nghệ nhân xứ Mường: Bài 1 - Động lực cho những báu vật nhân văn sống

(HBĐT) - Trải qua bao thăng trầm lịch sử, giá trị di sản văn hoá (DSVH) các dân tộc tỉnh Hòa Bình không bị mất đi mà được bảo tồn, phát huy tạo nên bức tranh đa màu sắc. Công lao trên trước hết thuộc về những nghệ nhân có vai trò nắm giữ, trao truyền. Họ - những "báu vật nhân văn sống" đang thực hiện sứ mệnh lưu truyền tinh hoa văn hoá truyền thống trong dòng chảy văn hóa Việt.

Tiếp thêm sức mạnh cho di sản văn hoá Mo Mường: Bài 3 - Nâng tầm vóc, vị thế của Mo Mường trong cuộc sống hôm nay

(HBĐT) - Trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, di sản văn hóa (DSVH) Mo Mường đang phải đối mặt với tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, của quá trình đô thị hóa và làn sóng văn hóa ngoại lai. Để Mo Mường được sống mãi cùng thời gian, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đã, đang chung tay thực hiện giải pháp trước mắt và dài hạn để ghi danh Mo Mường vào danh sách DSVH phi vật thể thế giới. 

Tiếp thêm sức mạnh cho di sản văn hóa Mo Mường: Bài 2- Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Mo Mường

(HBĐT) - Đặc sắc và giàu tính nhân văn, Mo Mường là nghi lễ dân gian có tính thiêng, không chỉ dùng khi tiễn biệt người đã khuất về thế giới bên kia mà được sử dụng rộng rãi dịp thanh minh, mát nhà, làm vía…, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân xứ Mường. Năm 2016, cùng với nghệ thuật Chiêng Mường, Mo Mường Hoà Bình được công nhận di sản văn hoá (DSVH) phi vật thể cấp quốc gia. Việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của Mo Mường vừa là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng để sớm đưa Mo Mường ghi danh DSVH phi vật thể của thế giới.

Tiếp thêm sức mạnh cho di sản văn hóa Mo Mường: Bài 1- Trăn trở với Mo Mường

(HBĐT) - Nói đến văn hóa của người Mường Hòa Bình không thể không nói đến một di sản văn hóa (DSVH) đặc biệt linh thiêng: Mo Mường. Đây là báu vật có những giá trị vô song và nổi bật hàng đầu trong kho tàng DSVH bốn Mường Bi - Vang - Thàng - Động. Người Mường Hòa Bình càng tự hào khi sở hữu DSVH Mo Mường bao nhiêu, càng trăn trở bấy nhiêu nếu di sản này không được bảo vệ khẩn cấp. Bởi, chỉ khi được bảo vệ khẩn cấp thì DSVH Mo Mường mới được tiếp thêm sức mạnh để phát huy các giá trị đặc sắc, mới có thể trường tồn với thời gian và "sống” vẹn nguyên trong lòng Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục