Đất nước bình yên, không còn tiếng đạn, bom
Nhưng chất độc kia hoành hành, tàn phá
Giết chết cội nguồn mơ ước của đời chị, đời anh.
Những người lính trở về sau bao cuộc chiến tranh
Chất độc da cam ẩn sâu trong máu xương
đồng đội.
Sao anh chẳng được làm cha?
Sao chị không thể làm người mẹ?
Bao đứa trẻ tật nguyền, dị dạng xót xa
Không được sống kiếp người trọn vẹn
Một con người chẳng có đủ chân, tay
Trẻ sinh ra đã đui, mù, câm, điếc...
Xót thương ôi!
Những ánh mắt trẻ thơ dại ngây, ngơ ngác
Tội ác tày trời của chiến tranh hủy diệt,
Nỗi đau này đâu phải của riêng ai!
Trái tim hòa bình vì thế giới ngày mai
Chống lại dioxin - vũ khí hạt nhân
Để nước non xanh, hòa bình, vui hạnh phúc
Thế giới tuổi thơ trong sáng những tiếng cười.
Nguyễn Phương Đông