Trời quê nhuộm áng ca dao
Lời ru da diết tan vào mênh mông
Hồn quê hương ngát cánh đồng
Giọt mồ hôi trộn mấy tầng nắng mưa.
Hồn quê sâu nặng đường bừa
Đôi vai tần tảo sớm trưa đã từng
Cánh diều thả sáo vang lừng
Mênh mang khói tỏa trên lưng chừng trời.
Hồn quê in dấu trong tôi
Mùa xuân trẩy hội sắc ngời đồng xanh
Chiều đan mây tím giăng mành
êm êm giấc ngủ trong lành tuổi thơ.
Hồn quê thắp sáng ước mơ
Để ta còn mãi trang thơ cuộc đời
Ai ơi! Nỗi nhớ đầy vơi
Tình quê gắn bó một đời thủy chung.
Nguyễn Phương Đông