Cháu con tứ tán ba miền
Như Dạ Dần xưa gieo hạt giống
Núi tiếp núi lô xô từng đợt sóng
Vẫn dành người áng rộng, bãi bưa bằng.
âm thầm hoa pôông trăng mắt ướt
Thương mùa hoa núc nác sống thác nơi sườn non
Trăng khuyết lại tròn ở lại
Gối vòng tay núi ngóng mùa chiêng.
Suối còn cửu thác làm duyên
Người mẹ đầu tiên dậy ta dệt vải
Cứ trinh trắng theo miết mùa con gái
Đợi người trai đi mãi đến giờ.
Con cháu rời vòng tay núi xa mờ
Mùa khai hạ lại mơ nương bóng núi
Chẳng quên được “ ngày lui, tháng tới”
Phải về thôi - xôi đợi, rượu chờ.