Rung reng xà tích ngang lưng
Tóc buông, vồng ngực hoa rừng lung liêng
Thảo thơm, hiền dịu, nét riêng
Chân quê mộc mạc, nỗi niềm nặng sâu
Tay đan mưa nắng gió ngầu
Gian nan chèo chống ươm màu lá xanh
Đường xuân mộng ước trong lành
Giọt mồ hôi thấm vai dành cho cây
Đồi lên xanh, suối dâng đầy
Có em cọn nước tháng ngày guồng quay
Chõ xôi khói tỏa hương bay
Trăng xà cửa voóng nghiêng say đất Mường
Tay em có sợi mây vương
Ngọt chìm hương sắc, nhịn nhường khi vui
Em là hoa của cây đời
Bông thơm ngan ngát đất trời Mường quê.
Trần Quốc Dũng