Mười lăm mùa măng - sau ngày mẹ khuất
Nắm xương khô về lại trong vườn
Kỵ nhật, hôm rằm, ngày tư tết
Trong khói nhang, bóng mẹ vẫn chập chờn
Tuổi xế chiều, kẻ Nam, người Bắc
Chúng con về không đủ mặt, mẹ ơi!
Lo toan, vui buồn nhuốm hai màu tóc
Đầy vơi theo mỗi phận người!
Cháu con tề tựu chật nhà rồi
Ai hiểu mẹ bằng con - người đứng tự
Mẹ lo cháu con đông đàn, dài lũ
"Kiến giả, nhất phận” rồi - còn có thương nhau?
Phía trước năm nào nay hóa phía sau
Chúng con lại lo âu như mẹ
Nhà rộng, cửa cao - nhân tình nhỏ bé
Xống áo sắc màu... quên mũi chỉ, đường kim?
Cháy hết mình - hương khói gặp tổ tiên
Tàn hương vẫn dáng liềm, lưỡi hái
Vẫn quấn quýt bông cơm, trái lúa
Một đời đau đáu: của là con
Mẹ giản đơn - cây vườn che bóng mát
Giếng nhà ta đầy nước bốn mùa trong
Và mẹ cha vẫn cận kề ru hát
Con hơn cha... người đã khuất hàng mong.
Đinh Đăng Lượng