Nắng trải vàng sân hoa tím ngày xưa
Ký ức bừng lên biết bao kỷ niệm
Bỗng ùa về trong khóe mắt lệ khơi.
Thời binh lửa đạn réo, bom rơi
Ai dám nghĩ có ngày vui gặp lại
Bởi chiến tranh điêu tàn, khốc liệt
Cái chết cận kề khó đến với ai.
Hoài niệm thời con gái không phai
Quên sao được những tháng năm máu lửa
Đồng đội tôi người còn, người mất
Máu thịt nhòa tím đất cỏ non.
Đồng đội tặng em tấm lòng son
Chiếc xe lăn với bao tình nghĩa
Dấu ấn tình người ký ức Trường Sơn
Đồng đội vẫn còn ấm mãi trong tôi.
Nguyễn Phương Đông