Tim đập nặng nề
Khi nhận tin anh mất
Có thể nào đấy là sự thật
Chị đau đớn đặt ảnh anh trước hương tỏa bàn thờ.
Mười lăm năm chờ chồng, hạnh phúc trong mơ
Giữ mái ấm cùng khoảng trời thương nhớ
Chị tin mưa xuân hoa đào lại nở
Giọt mồ hôi trên đồng vẫn mặn cùng anh.
Liệt sĩ vô danh, sống cũng vô danh
Anh trở về đôi chân bằng gỗ
Chị đón anh niềm vui rạng rỡ
Cây vũ sữa căng tròn quả ngọt chờ mong.
Anh yêu chị cứng cáp trước bão giông
Bông hoa núi không tàn trước gió
Hương sắc vẹn tình để dành anh đó
Quả chín đợi chờ hương đậm đà hơn.
Anh ước làm cây cao đứng đầu thôn
Tỏa bóng mát cho mùa xanh trổ lá
Anh tin mùa hoa thành mùa hái quả
Bàn tay đạn lửa biết mở bình minh.
Anh tin đất quê mưa nắng nghĩa tình
Tim người lính bừng bừng nhịp sống
Người thương binh với bao ước vọng
Về với yêu thương, trong đùm bọc quê hương.
Trần Quốc Dũng