(HBĐT) - "Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con/
Lần lượt ra đi mãi mãi..!”
Các anh đi tháng năm dài lặng lẽ
Đau thương nào bằng lòng mẹ thương con
Chiến tranh qua, mẹ ruột héo, gan mòn
Ngày khắc khoải, đêm trông chờ thao thức.
Tháng 7 về! Mẹ bồi hồi, rạo rực
Đón các anh trong náo nức đau thương
Đồng đội anh còn nằm lại chiến trường
Nhuộm máu xương đất tươi màu xứ sở
Nén nhang thơm muôn vạn lần thương nhớ
Nấm mộ xanh rực rỡ ngát hoa thơm
Gió thu rơi, lòng mẹ lại bồn chồn
Tóc bạc thêm để hồn anh trong trắng
Hôm nay, đây trong căn nhà vắng lặng
Mẹ đã già, cuộc sống chẳng cô đơn
Vì niềm vui có Đảng, Bác - xóm thôn
Giúp đỡ, quan tâm mẹ đâu có tủi hờn
Con hãy bình yên nghĩa đền, ơn trả
Nơi suối vàng êm ả giấc ngàn thu
Quê hương nay đã sạch hết bóng thù
Biển lặng, sóng yên, đất trời trong nắng mới.
Hoà bình rồi, quê hương xanh vời vợi
Nỗi nhớ thương người liệt sĩ trung kiên
Mảnh đất quê hương, bàn tay mẹ dịu hiền
Ấp ủ hồn anh khắc sâu lòng đất mẹ.
Nguyễn Phương Đông