(HBĐT) - Phố núi ơi! Có tự bao giờ
Mà trẻ mãi một màu xanh khát vọng
Sông Đà ơi!
Sao miệt mài chảy mãi
Núi ngự, bến thuyền ôm dáng mẹ quê ta.
Bình minh lên! Thắp sáng một sơn hà
Hình nước non linh thiêng soi vạn thuở
Thổn thức chiêng đồng vọng thiên cổ trời xa.
Hồ nước chênh chao, thuyền du sóng sông Đà
Có phải dòng sông ?
Nhuộm đỏ nắng phù sa
Để làn da cô gái Mường, Dao… em trong trắng
Người xứ Mường dịu dàng mà sâu lắng,
Đêm nhạc xòe – sóng sánh cần rượu hoa.
Hòa Bình ơi!
Hương phố núi mặn mà
Đỉnh non cao Bác vẫy trời lộng gió,
Thành phố miền tây đang đổi mới từng ngày
Để ta say ! Nhớ dòng sông bến đợi…
Mảnh đất kiên cường rất đỗi yêu thương.
Vượt bão giông, sông khắc khoải đêm trường
Tháng năm dài bộn bề sông gánh vác
Mãi trường tồn vang khúc hát sông quê
Dù đi xa mang nỗi nhớ tìm về
Lòng đất mẹ, sông trải lòng xanh thẳm
Một miền quê gắn bó cuộc đời ta.
Nguyễn Phương Đông