(HBĐT) - Nơi cuối đất - chốn cùng trời
Cạn đường lên, dư lối xuống
Nơi khởi đầu bao nguồn sống
Dâng lên từ những mùa hoa
Hoa đào, hoa mơ, hoa mận…
Rẽ mù mới nhận ra hoa
Ngày ngày gió lùa bất tận
Đêm đêm đỏ lửa mọi nhà
Mỗi lần khép cửa - đường xa
Ai nỡ rời hoa xuống núi ?
Bữa cơm có già trăm tuổi
Măng chua, hạt dổi, thịt gà…
Đầu xuân Lũng Vân mờ xa
Người đã cho ta đào Tết
Tuổi cao mừng vui khôn xiết
Trẻ thơ ước biết mùa hoa.
Đinh Đăng Lượng