Có yêu mới có giận
Có giận mới có thương
Đã mấy lần lỗi hẹn
Thương rồi lại càng thương.
Ngày vượt dốc đến trường
Gặp mưa rừng dữ dội
Chiều về cơn lũ tới
Đường vòng đá lô nhô.
Trẻ vùng cao nhớ cô
Như rừng hoa nhớ nắng
Những trận lũ tan đi
Còn tình yêu đằm thắm.
Mang chữ về vùng cao
Em gieo lên mầm sống
Cây xanh đã trổ hoa
Hứa hẹn mùa no ấm.
Thương nhớ thành thương yêu
Núi non nào cách trở
Em là hương hoa rừng
Giữa một trời thương nhớ.
Trần Quốc Dũng