Mùa xuân náo nức xứ Mường
Vùng đất còn nhiều bí ẩn
Sông núi rực vàng nắng ấm
Đất trời xui bạn lên đây!
Để rồi tay lại trong tay
Lối cũ như quen như lạ
Cây ngọt giục người thay lá
Trái vàng lơi lả đu cành.
Ta đi đã cạn tuổi xanh
Chân vẫn chưa đành dừng bước
Chẳng nhớ bao mùa lũ quét
Bốn Mường vẫn biếc mùa cây.
Cây dạy điều này ta nhớ:
Mong nền đất cũ nuôi người
Như cây nhớ mùa thay lá
Vươn cao trĩu quả cho đời.
Đinh Đăng Lượng