Anh lại về Mai Châu đây em
Bản Lác mờ sương gọi mặt trời thức dậy
Thung Nai, Ba Khan thuyền trăng soi tận đáy
Tiếng cười tinh nghịch nép lòng khoang
Tây Bắc mở lòng nơi cửa ngõ bình yên
Tên người lẫn vào tên sông, tên suối
Núi mọc trong sương hay sương xây núi
Mà ảo mờ mây khói trời xa?
Em bảo quê mình lòng hồ xanh như ngọc
Duyên trời se mới đến được chốn này
Kỳ vĩ Thác Bờ bàn chân nhớ bến
Ngọn gió tinh khôi sao khéo dẫn đường
Bản mới dựng sau ngày làm thủy điện
Đan vào nhau như măng nứa, măng giang
Xa mảnh đất cha ông bao đời gắn bó
Vì nguồn sáng sông Đà chung tay vỡ hoang
Cứ thế tình yêu đọng mật thời gian
Thủy điện Hòa Bình - trường ca công nghiệp hóa
Múa sạp, múa xòe chung quê hương mới
Hạnh phúc nào không nước mắt, mồ hôi
Anh lại về quê ta, em ơi!
Câu hát cũ ngân trong chiều rất mới
Xôi ngũ sắc dẻo thơm vừa chín tới
Hẹn với sông Đà mùa say lứa đôi.
Hải Đường