Những nấm mộ thẳng hàng
Làn khói hương cùng gió núi bay ngang
Xương máu các anh đã thành cây trái ngọt.
Vượt núi, khe sâu chân mòn dép lốp
Các anh đi không hẹn ngày về
Sốt rét, thiếu cơm, nhớ cánh đồng quê
Mong một ngày được vùi vào lòng mẹ.
Những trận đánh căng đầy sức trẻ
Lũ giặc ác ôn nát dưới bàn chân
Các anh xả thân vì nước, vì dân
Không mong đợi ngày mai hưởng thụ.
Bao thiếu thốn cùng bao gian khổ
Máu tiếp cho nhau tô thắm đỏ lá cờ
Trước tượng đài tôi như bay trong mơ.
Các anh những binh đoàn tiến bước
Gương mặt sáng ngời hướng về phía trước
Đất nước tự hào hát mãi tên anh
Rực rỡ muôn hoa, sông núi tươi xanh.
Trần Quốc Dũng