Núi hình trụ đứng một mình
Giữa cánh đồng lúa quê mình Mường Bi
Ngàn năm núi vẫn uy nghi
Một vùng đất cổ sử thi Mo Mường
Trầm hùng vang tiếng chiêng, cồng
Một nền văn hóa linh thiêng đất này
Ai đã từng đến nơi đây
Thấy bao làng xóm đổi thay khác rồi
Chỉ ngọn núi vẫn tinh khôi
Tên núi Khụ Dọi quê tôi vẫn dùng
Còn tên gọi nữa thân thương
Núi Cột Cờ đó gắn cùng Mường Bi
Ai đi xa vẫn nhớ về
Nhớ Mường, nhớ núi Cột Cờ quê hương.
Bùi Mãnh Liệt