Trốn nhà lang phạt vạ - đi thật xa
Nghe cuốc kêu biết là có nước
Tiếng hoẵng tác biết còn lắm đất
Có Mường Chậm - Lũng Vân lẩn khuất trong mây
Chuyện buồn này của "nhà nóc trọi”*
Người trăm tuổi truyền lại đời sau
Núi Tiên, núi Trâu... ngẫm ngợi
Giông bão bốn mùa - mây trắng về đâu?
Bao đời đua nhau "Cổn Chu kéo lội”
Rừng cây cũng "chuột chạy cùng sào”!
Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Pù Luông** chụm đầu trụ lại
Dang tay ôm cây sến táu... ngỡ chiêm bao!
Đất và người quần tụ bên nhau
Không người rừng và mây biến mất!
Người Vân Sơn nghĩ bụng - nói thật
Du khách lên Homestay nơi cuối đất cùng trời.
* Lớp người khốn khổ nhất trong Mường
** Những khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia
Đinh Đăng Lượng