(HBĐT) - Núi "Cột Cờ” xin gọi là núi mẹ
"Đẻ đất - đẻ nước” bốn nghìn tuổi chưa già
Hòa vào đất Mường này một màu xanh trẻ
Và con cháu bây giờ gương mặt như hoa
Nhắc chuyện ngày xưa "Lễ kéo xi thần bí”
Để giang sơn có rừng rộng, núi cao
Giữ dòng máu Việt - Mường không phai nhạt
Tình anh em tay đứt, ruột đau
Vẫn nguyên vẹn cây: "Chu đồng linh thiêng” trời đất
Từng chở che cho cơ nghiệp khắp vùng
Những tên đất, tên Mường đi vào lịch sử
Thành mạch nguồn chảy bốn nghìn năm
Con cháu về đây gặp lại mẹ ngày xưa
Mẹ dạy: cấy lúa, trồng bông, nuôi tằm, dệt vải
Cha dạy: bảo vệ núi rừng, khai sơn, lập bãi
Để mai ngày đất Mường mãi mãi xuân.

Trịnh Hữu Thịnh


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục