Qua hai mùa bủa vây dịch giã
Hè này về Mớ Đá người ơi!
Nguồn sông Bôi chìm trong sắc lá
Tán phượng đầu làng lơi lả môi ai?
Ta lại về tắm khoáng sông Bôi
Dòng nước suốt đời tắm gội
Từ thuở chưa biết bơi, biết lội
Giờ lưng còng, tóc bạc chưa thôi!
Đá dẫu bạc đầu vẫn biếc xanh cây
Resort chốn Khai Đồi người như suối lũ
Người lạ về trên nền đất cũ
Thương một đời lam lũ mẹ cha ta!
Mùa hè về bao đứa con xa
Bãi tắm biển bao la có nhớ về Mớ Đá
Chốn cũ quê nhà bao mới lạ
Nước khoáng dịu đi mùa hạ nắng nôi.
Đinh Đăng Lượng