Quê hương non nước Hòa Bình
Núi đồi trùng điệp nghĩa tình bao la
Tình dân ý Đảng một nhà
Củ khoai, củ sắn chia ba một thời
Xa quê mấy chục xuân rồi
Nhớ người nhớ cảnh sương rơi cũng buồn
Nhớ tiếng chiêng, nhớ bản Mường
Nhớ người ngã xuống công trường ngăn sông
Bức thư thế kỉ nặng lòng
Nhắc nhở con cháu nhớ mong tháng ngày
Tượng đài Bác giữa trời mây
Non xanh, nước biếc chỉ tay Bác cười
Đêm nghe núi thở bồi hồi
Tua bin hối hả cho đời nở hoa
Tiếng chiêng vang vọng trời xa
Âm vang hòa sóng sông Đà cuộn trôi
Xa rồi nhớ lắm người ơi..!
Hòa Bình trong trái tim tôi nhớ về.
Nguyễn Phương Đông