Em ra đi với bàn tay khối óc
Với cả lòng dũng cảm kiên cường
Em ra đi vì Tây Bắc yêu thương
Để xuôi ngược đường thông cho lời ca vọng mãi
Em ra đi cho đường thêm vững chãi
Cho mạch máu giao thông thông suốt đêm ngày
Cho xe lên đường đi chiến dịch hôm nay
Để rừng núi mỗi ngày thêm lùi bước
Em đã đi tiếp bước người đi trước
Trên tuyến đầu, trên trận tuyến giao thông
Mỗi đoạn đường xong là mỗi chiến công
Để xe qua vách núi cao hiểm trở
Mỗi nhịp cầu xong mỗi cung đường em mở
Đến hôm nay còn in dấu chân son
Trên tuyến đường dài, trong ánh hoàng hôn
Anh vẫn thấy em nổ mìn phát tuyến
Mười tám tuổi xuân, đời em tôi luyện
Dũng cảm kiên cường như dũng sỹ công binh
Mìn nổ vang rừng em vẫn cười xinh
Như đốt pháo hoa mừng xuân mới
Dưới chân em đường ngày càng vươn tới
Trong niềm tin, ước vọng đã khắc ghi
Khi nghe lời Đảng gọi quyết ra đi
Mở đường mới trên miền Tây Tổ quốc
Miền quê em dạt dào sóng nước
Của biển Đông sóng vỗ đêm ngày
Con đường nghĩa tình xuôi ngược em xây
Còn thắm mãi tình em như biển cả.
Phạm Minh Hằng