Trong tiếng rì rào của tre
Một làng Mường xưa cũ,
Đủ cây để dựng nhà
Đủ ấm êm thành ổ
Người sống thiện lương, cây ru đá ngủ
Suối cứ trong rồi sẽ đi xa.
Những người phải đi lâu
Nhớ xôi thơm trong cuốp,
Lửa hồng mẹ canh, trăng khuya vợ thức
Lòng ta cứ đắm đuối Mường ta.
Làng Mường có nụ, có hoa
Chỉ ở sênh sang cửa nhà,
Chị đi lấy chồng em nhớ
Có người đợi, người chờ
Nhưng người thương ấy chị nhận ra
Từ mùa xuân ước hẹn.
Mường ta đấy, ngày vui cánh én
Báo tin mùa Xuân xà tích rung lên…
Bùi Việt Phương