Kìa Đông đã đến rồi sao,
Lá bay xào xạc, lao xao nắng chiều,
Thu còn muốn nói bao điều
Cánh đồng trải lụa, nhuốm màu nắng vương.
Cỏ cây nhờ những giọt sương,
Điểm tô lóng lánh soi gương mây trời,
Mảnh Trăng đầu núi chơi vơi,
Biết là Thu đã nói lời chia phôi.
Heo may thoảng nhẹ bờ môi,
Nụ cười em đã chia đôi hai mùa.
Dòng sông kia vẫn "lẳng lơ”
Cây cầu chưa bắc hai bờ cách xa.
Người đi chiều ấy thướt tha,
Bao mùa Đông tới, cánh hoa úa tàn.
Rồi ngày Xuân gọi nắng lên,
Tìm cây đàn cũ bỏ quên lâu rồi,
Thanh âm lảnh lót bồi hồi,
Ru đàn chim én gọi bầy xôn xao,
Thoảng đâu hơi ấm ngọt ngào,
Người mang Xuân đến toả vào không gian.
Trong ta điệp khúc ngập tràn,
Bản tình ca mới muôn vàn yêu thương.
Bùi Mãnh Liệt