Núi kéo lên mình tấm chăn chàm nâu
Vườn nhà buông trái chín vàng au
Hanh heo về thêu mưa, dệt nắng
Chân không chạm đất, đầu chẳng đụng trời
Gặt chưa đến ngày, cày chưa đến tháng
Kín mường, chật bản nói cười
Mâm cao chẳng đợi cỗ đầy
Kẻ sang, người hèn mong cho con cái...
Đàn bà chẳng kịp khô váy
Đàn ông chẳng kịp lau giày
Cơm chờ, rượu đợi đến ngày...
Khó mời làng, sang mời họ
Hai nhà qua lại như trái còn bay
Cặp váy dệt mấy mùa nay
Chăn phà phơi đến ngày no nắng
Chưa vào tiệc cưới đã say!
Gái ngắm tới bằng tai, trai nhìn lui bằng mắt
Dang tay đón khách môi cười
Kẻ cửa, ra nhà đầy trời, chật đất
Thông gia đan dệt trong, ngoài, ngược, xuôi.
Đinh Đăng Lượng