(Bài thơ trích trong tập Những vần thơ muộn)
Đồng Chụa hè sang giã biệt xuân
Sương mờ lấp núi... chợt tan dần
Gió xuân yếu ớt còn vương lại
Mưa hạ tràn về mát ngõ sân.
Cô gái người Dao như đợi chờ
Ngóng ai mà... ra ngẩn, vào ngơ?
Định canh rồi - mốc bờ... còn, mất?
Nương rẫy sao em cứ thẫn thờ?
Ta cũng thế, đôi lúc vẩn vơ
“Nương” riêng vẫn muốn... “rẫy” chung bờ
Nhìn nhau thầm nghĩ tình e thẹn
Mắt nói duyên đưa những tưởng mơ.
Bùi Thế Nụi