Ngày ngày hai bữa cơm canh
Người mẹ, người vợ tảo tần vì ai
Sớm hôm chăm chỉ, miệt mài
Thương chồng con giữ một đời thủy chung
Những năm kháng chiến đạn bom
Anh đi biền biệt mười năm không về
Lời nguyền, chị vẫn khắc ghi
Chờ chồng, chăm sóc mẹ già, con thơ
Những người phụ nữ làng quê
Chẳng ai đo được để mà tính công
Em, người con gái quê hương
Đảm đang gói chặt cuộn trong đường cày
Những hàng mạ cấy chăng dây
Hay trang giáo án một đời hiền khô
Trời xanh, mây trắng lững lờ
Con thuyền đợi bến trăng lơ bên thềm
Anh đi chân cứng, đá mềm
Nhớ về người vợ, người con quê nhà
Nhớ người vợ đảm quê ta
Nhớ về mồng tám tháng ba, nhớ người
Anh đi gìn giữ đất trời
Thương cho người vợ giữ lời thủy chung
Ai người phụ nữ quê hương
Xứng danh đây tám chữ vàng ai trao
“Anh hùng, bất khuất” nêu cao
Thảo thơm “trung hậu” ai nào “đảm đang”
Đây rồi phụ nữ Việt Nam
Chúng tôi ngưỡng mộ yêu thương một đời
Lưu Đăng Hồng
(Xóm Đông Lạnh - xã Hòa Bình - TPHB)