Một thời
Trận tuyến mông mênh
Con đi mà ngỡ nắng xanh trên đầu
Cắt ngang giọt nhớ không màu
Bẻ nhành lan tím hát câu không lời
Tay cầm ngọn gió à ơi
Nhờ sao Bắc Đẩu tìm nơi con về
Một thời
Nhạt nắng bên khe
Gửi cho nhau một chút hè mỏng tang
Rừng Đông mưa đến vội vàng
Quấn tăng che giấc ngủ choàng qua đêm
Đá trơn rêu bám vạt mềm
Bước chân vấp ngã giấu miền xa xanh
Một thời
Võng mắc chông chênh
Câu thơ lửa táp gửi cành cây khô
Trường Sơn mây lấp cánh cò
Con đi, mẹ đứng âu lo cuối trời
Chiến trường vọng khúc à ơi
Ru con
ôm cả đất trời… mẹ ru.
Võ Thị Hồng Tơ
(11/1 - Lương Thế Vinh, TP Phan Thiết)