“Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà đài
Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo...”
Câu hài hước tự giễu mình hồi ấy
Chẳng mấy chút gây cười, nghe chỉ thương thêm
Giấy trắng lặng im dưới ánh đèn đêm
Sổ tay mở, việc và người bề bộn
Cuộc sống theo dòng đời cuồn cuộn
Khối óc, con tim và cây bút vươn theo
Chuyện nghề bao nguy hiểm, ngặt nghèo
“Đã mang lấy nghiệp vào thân” thì đâu biết nản
Những đồng nghiệp nằm lại dọc đường chiến trận
Chỉ còn tấm ảnh trắng đen trong tủ kính bảo tàng
Đôi mắt vẫn trầm tư về những điều chưa kịp viết
Còn nuối tiếc những chuyến đi
xuống biển, lên ngàn…
Những trang báo bây giờ xuất hiện trước ban mai
Đánh thức những nghĩ suy, buồn, vui, khát vọng
Giá như các bạn đồng nghiệp năm xưa
bỗng trở về từ giấc mộng
Thì vui sướng nào hơn, kỳ diệu nào hơn!
“Cánh báo chí” lại quây quần, rôm rả chuyện
Bõ những tháng năm lăn lộn, vượt gian lao
Một chút “bốc”, một chút say, ngất ngây hoài niệm
Nghề mãi mãi đáng yêu, cây bút dễ thương sao!
Lưu Hồ Đăng
(SN 65, tổ 4, phường Đồng Tiến - TPHB)