Người về tìm lại tuổi xuân
Xa rồi mái tranh, vách nứa
Cái ngõ lầy lội ngày mưa
Bâng khuâng ngói hồng, đường nhựa
Đất hoang lặng lẽ xuân xưa
Bây giờ lao xao mía tím
Bạt ngàn hương bay hoa nắng
Mía đồi ngọt cả con tim
Vườn nhà in dấu tuổi xuân
Giàn trầu đi đâu để nhớ?
Hàng cau ngơ ngẩn vương theo
Cho cam đỏ rực xóa nghèo
Ngàn đời đôi lứa thanh xuân
Đi, về lội dòng suối bạc
Thả hồn cầu mới băng qua
Bồng bềnh mái tóc quê nhà
Nắng chiều tìm lại tuổi xuân
Chợ đông bén duyên ngày ấy
Giờ như “siêu thị” ở quê
Ngỡ ngàng con mắt người về.
Trần Quang Thạch