Người thương binh ấy
Nạng thay chân phải; mắt giả thay mắt trái
Vẫn sớm chiều nhiệt tình mê mải
Vì tuổi thơ làm người gác cổng trường
Mấy chục năm rồi trên mảnh đất quê hương.
Người thương binh ấy
Gian khổ nhiều, đọc nhiều nên hiểu rộng
Lớp lớp học trò gọi ông là “từ điển sống”
Kim, cổ, đông tây, ông kể tối ngày
Biết bao học trò càng nghe kể, càng say.
Người thương binh ấy
Nhiều lần hát vang và cười sảng khoái
Khi thấy thầy, trò đi thi đoạt giải...
Cũng nhiều lần đau thắt trái tim ông
Lúc học trò làm bài sử bị điểm “không”
Người thương binh ấy
Nay đã già, thôi làm người gác cổng
Các thế hệ học trò nhớ “cuốn từ điển sống”
Vẫn hàng ngày lui tới kính thăm ông
Trong “ngôi nhà tình nghĩa” cạnh bờ sông.
Ngôi nhà ấy và người thương binh ấy
Hạnh phúc, đông vui, chan chứa nghĩa tình...
Bởi trong đó sáng gương người chiến sỹ
Đất nước, cộng đồng luôn
nhớ tới thương binh.
Vân Long