Dù đi đâu cũng nhớ về với bản
Cảnh núi rừng thơ mộng dưới chân mây
Mía tím bên đường trải dài xa thẳm
Ngọt cả quê mình, thơm gió heo may
Thuở cha ông lội dòng suối mát
Lời tỏ tình trôi dạt vào nhau
Bến tắm năm xưa khỏa trần khúc khích
Nay dạo qua cầu ngan ngát hương cau
Ban mai lung linh nhà sàn ngói đỏ
Trường học lên tầng ẩn hiện vòm xanh
Đường, ngõ trăng thanh tay ai rải lụa?
Vườn cây, ao cá lạ bước chân anh
Cũng ruộng nương ấy mà xưa nghèo đói
Mồ hôi rơi ướt đẫm đường cày
Hội xuống đồng cồng chiêng rộn rã
Bản được mùa con mắt no say.
Trần Quang Thạch