Thu về chỉ một đêm thôi
Một người Mông đứng lại ngồi chờ nhau
Một mình biết để mà trao
Sáu mươi mùa rẫy mang theo bên người *
Chỉ mong gặp lại lần thôi
Bên bờ suối Vắt, phía đồi Sáp Ong
Nơi hòn đá nhạt ánh trăng
Cái vòng bạc biết nói năng thay lời
Bữa cơm đã chẳng chung nồi
Lên nương, xuống chợ chẳng ngồi một xe
Bạc vàng giữ lại làm chi
Của người khác cửa, lỡ thì chung ma!
Đêm hội rợp bóng cờ, hoa
Theo về Châu Mộc muôn nhà chung vui
Lặng yên bóng một người ngồi
Chờ trao kỷ vật tới người yêu xưa.
Đinh Đăng Lượng
* Người Mông có tục trao lại kỷ vạt đến tay người tình cũ, tại nơi đã nhận.