Nhớ ngày Độc lập(1) đầu tiên ấy
Rừng núi quê tôi, mưa lũ nhiều
Sông suối tràn dâng vẫn rước kiệu
Đoàn người lũ lượt vẫn hò reo
Bố tôi hòa nhập đoàn người ấy
Tôi bám đôi vai bố (2) - dõi theo
Lạ lẫm làm sao chưa được thấy
Gò Chè (3) ngày ấy rợp cờ sao
Đông vui giữa chợ người nhộn nhịp
Vách nứa phên đan ghép mỗi bên
Lại có hình người vầng trán rộng
Râu dài phúc hậu dáng “ông Tiên”
Tấm vải đỏ sao vàng năm cánh
Mọi người mới thấy buổi đầu tiên
Nghiêm trang trật tự im phăng phắc
Tai lắng nghe lòng những tự tin
Tai nghe, mắt thấy nhưng chưa hiểu
Bố tôi bảo hết sức tận tình:
(Vải đỏ sao vàng cờ Tổ quốc
Hình người: Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trên sàn cao kia: gọi Kỳ đài
Đứng trên sàn đó có ba người
Cán bộ Việt Minh đang diễn thuyết
Loa mo cau (4) - giọng nói vang trời)
Trẻ nhỏ hay đâu tiếng phổ thông (5)
Chỉ nghe: Cách mạng đã thành công
Tuyên ngôn Độc lập Cụ Hồ đọc
Giải phóng non sông - cả nước mong
Ngày ấy qua rồi bảy chục năm
Tuổi ngoài thất thập tạc trong lòng
Một đời theo Đảng vì dân - nước
Hình ảnh Bác Hồ, mãi sáng trong.
Bùi Thế Nụi
(1)- Ngày Quốc khánh 2/9/1945 tại Ba Đình, Hà Nội. Những vùng miền núi xa xôi ở Kim Bôi vùng trong Lương Sơn, Hoà Bình; huyện tổ chức mít tinh mừng Độc lập khoảng ngày 4 hoặc ngày 5/9/1945.
(2)- Năm ấy tác giả mới tròn 5 tuổi.
(3)- Gò Chè: Nay thuộc xã Hợp Kim, Kim Bôi, Hoà Bình.
(4)- Mo cau khô: Cuộn tròn làm loa tuyên truyền thời khởi nghĩa và kháng chiến chống Pháp ở Kim Bôi, Hòa Bình.
(5)- Người dân tộc thời ấy, nhất là trẻ thơ chưa biết tiếng phổ thông.