Em là cô giáo vùng cao
Về đây dạy học đã bao năm rồi
Tuổi xuân phơi phới yêu đời
Cô mang con chữ về nơi bản Mường
Vùng sâu hẻo lánh núi đèo
Chênh vênh bản nhỏ cheo leo lưng đồi
Một chiều tôi đến thăm chơi
Em say sưa giảng bỗng tôi ngỡ ngàng
Tiếng em nghe thật dịu dàng
Như mật ai rót, như vàng ai đeo
Giọng em tiếng nói trong veo
Trẻ thơ nghe giảng nuốt theo từng lời
Tôi thật xúc động bồi hồi
Em như đem cả cuộc đời về đây
Em cầm viên phấn trong tay
Gieo từng nét chữ, chất đầy quê hương
Mái trường, tổ ấm yêu thương
Tương lai là chốn học đường nơi đây
Trồng người Bác ví trồng cây
Một nghề cao quý dựng xây nước nhà.
Mai Đại Xá