Nắng lên
Kìa! Nắng lên rồi
Mặt hồ sóng sánh, ánh trời lung linh
Một vùng non nước mông mênh
Con thuyền như chiếc lá bềnh bồng trôi
Nhấp nhô núi đứng, núi ngồi
Nghiêng nghiêng vạt gió, mây trời nhởn nhơ
Có gì như thực, như mơ
Mà nghe tiếng thác đáy hồ vọng lên
Đồi cao rợp bóng cây xanh
Lá đung đưa tiếng cầu kinh rì rầm
Khói nhang thơm ngát hương trầm
Cầu mong giữ được tâm hồn thảnh thơi
Hình thư Bà chúa mỉm cười
Luôn ban phúc đức cho người có tâm.
Nguyễn Hữu Thông