"Ồ, thì ra là vậy”…
Chỉ nhìn thấy Siêm Riệp khi máy bay bắt đầu hạ độ cao. Một dải
xanh rì. Không thấy núi cao. Kia, dòng nước lớn nào chảy vào Biển Hồ Tông Lê
Sáp? Ồ, hoá ra khu vực đền Ăng - co nổi tiếng nằm trên một vùng đất bằng phẳng,
tựa như một bình nguyên vậy. Không có núi non hiểm trở. Không có rừng rậm khó
đi. Con đường trải nhựa to rộng chạy xuyên qua rừng già, rừng nguyên
sinh. Những thân cây lực lưỡng gốc đến hai vòng tay người lớn, cao hàng chục
mét. Những tia nắng buổi sớm chiếu qua ngọn cây thành từng vệt từng vệt. Hào nước
chạy quanh khu vực Ăng-co nước trong vắt, in bóng trời xanh mây trắng. Mọi người
hào hứng qua chiếc cầu phao ( cầu đá cũ đang được tu sửa) bắc qua hồ nước, tiến
vào Ăng- o Vát. Và rồi những ngọn tháp Ăng-co huyền thoại hiện ra dưới chân trời
phía Đông. Những cây thốt nốt im lìm. Những hành lang chạy dài, những pho tượng
vũ nữ, tượng thần, tượng rắn thần Naga chín đầu…
Khách du lịch đông đúc. Đông nhất là người Trung Quốc. Rồi đến người
Việt. Người Hàn, người Nhật, người châu Âu…Ăng-co Vát có nhiều sân rộng, nhiều
bãi cỏ xanh mướt nhưng cũng không tránh khỏi cảnh bị ùn ứ khi đi sâu vào
bên trong, nhất là đối với vị khách nào muốn leo lên ngọn tháp trung tâm để
nhìn ra bốn phía. Còn rất nhiều hành lang, cửa sổ để du khách có thể trầm ngâm
thưởng lãm những phù điêu, tượng đá…của một khu đền đài đã được vinh danh là di
sản văn hóa thế giới.
Lướt qua Ăng-co Vát, cả đoàn lại lên xe đến Ăng-co Thom. Ăng-co
Vát là khu đền tháp thờ thần đặc trưng cho lối kiến trúc và nền văn hóa
Khơ-me (Cam-pu-chia) có ảnh hưởng của đạo Hin-đu (Ấn Độ). Ăng-co Thom được
coi là Thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của đế quốc Khơ-me, được xây dựng vào
cuối thế kỷ XII. Tòa thành rộng 9km2 này có 4 cửa. Xe ô tô chở khách du lịch có
thể đi quanh và dừng lại ở cửa Nam để du khách có thể từ đây leo dần những bậc
thềm đá, đến với đền Bay-on, ngôi đền nổi tiếng với những bức tượng đá 4 mặt
người quay đi bốn hướng.
Đến với Ăng-co, mỗi du khách trong đoàn có một vé vào cửa có in ảnh
chân dung của mình và ngày tới thăm. Vé có giá trị trong ngày và với tất cả điểm
du lịch trong khu vực. Cảnh sát du lịch Cam-pu-chia kín đáo đứng ở những góc
không làm phiền ai nhưng sẽ có mặt kịp thời khi bạn gặp điều trắc trở. Hoạt động
sôi nổi nhất là những thợ săn ảnh và bạn nên mua một hai bức ảnh của họ chụp
mình vì họ biết chọn những góc tiêu biểu nhất để tôn vinh hình ảnh của bạn. Trừ
nước giải khát thốt nốt bày bán ven đường. Còn ăn uống, cà phê…đã có nhà
hàng phục vụ chu đáo, tận tình. Kèm theo đó là những khu vực vệ sinh
thoáng đãng và sạch sẽ. Ta có thể phàn nàn gì nữa khi mỗi ngày có hàng nghìn
người lui tới khu vực này?
Đến Ăng-co, chúng tôi lại nhớ tới buổi biểu diễn có tên gọi "Nụ cười
Ăng-co” tại một sân khấu ở thành phố Siêm Riệp tối hôm trước. Vé vào cửa không
rẻ : 37 USD. Nghe nói chương trình có bàn tay của một đạo diễn phim nổi tiếng
Trung Quốc, với đèn LED, ánh sáng laze, màn phun nước, hệ thống ánh sáng và âm
thanh hiện đại…Trong chương trình kéo dài 75 phút ấy, tái hiện lịch sử của
Ăng-co, cũng là lịch sử thời xa xưa của đế chế Khơ-me.
Sáu tháng đầu năm 2018 có 1 triệu 300 nghìn lượt khách đến khu đền
Ăng-co, nước bạn thu về 60 triệu USD. Cứ nhìn cung cách người Cam-pu-chia điều
hành hoạt động du lịch ở khu đền Ăng-co lại ước ao bao giờ các khu du lịch Việt
Nam bớt đi cảnh co kéo chụp giật, chặt chém” …
"Đường vào Phnom Penh”
Đoàn chúng tôi đi từ Siêm Riệp theo quốc lộ số 6 với đoạn đường
dài 314km, qua các tỉnh Siêm Riệp – Công pông Thom – Công pông Chàm là tới
Phnom Penh. Xe chạy nhanh vì đường tốt, nhưng cũng nhờ người dân Cam-pu-chia rất
tôn trọng luật giao thông: không họp chợ buôn bán dưới lòng đường, xe hai bánh,
xe ba bánh chạy sát mép đường (dù lúc đó đường không có ô tô). Tùy từng tour,
nhưng thường có 3 địa điểm nghỉ ngơi cách nhau xấp xỉ 60 -70 km. Điểm thứ
nhất là thăm Cầu Rồng ở điểm cuối của tỉnh Siêm Riệp, là một ngôi cầu cổ xây bằng
đá ong có niên đại hơn 10 thế kỷ. Nay người đi bộ và xe thô sơ vẫn được qua lại
trên cầu . Điểm thứ hai thuộc tỉnh Công pông Thom , nơi mà dòng Tông Lê Sáp (có
nghĩa là "song nước ngọt”) chảy từ Biển Hồ xuôi về gặp sông Mê Công tại
Phnom Penh. Điểm thứ 3 là chợ côn trùng thuộc tỉnh Công pông Chàm, có thị
trấn Sa Kun nơi có quốc lộ 7 đi Lào.
Cam-pu-chia bắt đầu vào mùa mưa. Đồng ruộng loang loáng nước.
Cánh đồng lúa đang xanh, đầm sen… Dễ thấy nhất là những cánh đồng thốt nốt
dọc hai bên đường. Hướng dẫn viên du lịch kể: người Cam-pu-chia có câu: thốt nốt
đời cha trồng, đời con được hưởng. Vì cây thốt nốt 20 tuổi mới cho thu hoạch.
Nhưng ở nước tôi, không ai trồng thốt nốt cả. Đến mùa nước ngập, quả thốt nốt rụng
xuống, theo sóng nước trôi đi, gặp gờ đất cao, bám đất, nẩy mầm thành cây. Thốt
nốt mọc trúng ruộng nhà ai, nhà ấy được hưởng. Đồng ruộng Cam-pu-chia mỗi năm
làm một vụ lúa, không thuốc trừ sâu, không phân hóa học. Nên con dế, con cà cuống,
con nhái, con cá…không nhiễm thuốc trừ sâu anh ơi. Đấy anh nhìn kìa, trước cửa
mỗi nhà, trong sân vườn có căng những miếng ni lông trắng. Ban đêm bật đèn
sáng, côn trùng bay vào rơi xuống, chủ nhà ra hốt , mang ra chợ bán. Côn trùng
sạch đấy...
Xe lướt nhanh qua những đầm sen. Sen hồng sen trắng san sát. Sen
đây bà con chủ yếu lấy hạt để bán. Lâu lâu thấy một chòi lá ven đường, trên tấm
phên nứa gác chéo một bó đài sen , khách qua đường mua thì dừng lại.
Cam-pu-chia không có cổng làng. Nhưng cổng chùa thì phum sóc nào
cũng có. Cái to cái nhỏ. Qua cổng chùa thấy tít tắp con đường đất đỏ, không biết
dẫn về đâu. Những nếp nhà sàn Khơ-me quần tụ…Đủ kiểu to nhỏ, bằng gạch, bằng gỗ,
bằng tre nứa…Những mái đao cong vút hình con rắn…như gợi nhớ truyền thuyết người
Khơ-me lấy con rắn là "vật tổ” (tô-tem) của mình.
Hành trình về Phnom Penh rồi dạo chơi ở Thủ đô bạn, lướt qua Hoàng
cung, lướt qua Quảng trường sông 4 mặt ( nơi sông Mê Công ,sông Tông Lê Sáp,
sông Bát Sắc gặp nhau rồi chia thành 4 ngả ), qua đài Độc Lập, qua chợ Trung
tâm…Cứ ước ao gặp được một trận mưa…
Cầu được ước thấy. Khi cả đoàn mang hai lẵng hoa hồng lớn, Đỏ và
Vàng tượng trưng cho mầu cờ Tổ quốc, đến đặt tại tượng đài Quân tình nguyện Việt
Nam, trời đổ mưa như trút. Cả đoàn vẫn đứng yên thành kính, lắng nghe một bạn
có anh ruột hy sinh trong trận chiến chống Pôn Pốt nói lên ước nguyện của đoàn
cầu mong anh linh của các liệt sĩ phù hộ cho đất nước hôm nay.
Đêm chia tay Phnom Penh cả đoàn đi xem vũ điệu Apsara. Kiên nhẫn
chờ đến phút cuối cùng để xem. Với mình, vũ điệu Apsara tượng trưng cho sự hồi
sinh của đất nước Cam-pu-chia. Và có cảm tưởng vũ công chính chỉ múa cho riêng
mình xem. Chỉ riêng mình thôi… Chậm rãi, thanh thoát, uyển chuyển… ôi khát vọng
tự do và hoà bình…
Thầm nghĩ, dù cho vật đổi sao dời, nhưng những hy sinh của người
lính tình nguyện Việt Nam không uổng. Họ đã làm được một sự nghiệp vô
cùng lớn lao: trả lại nụ cười cho một dân tộc.
Và trên đường ra sân bay Pô Chen Tông, thấy lòng thư thái khi nhìn
sang bên trái đường: " công viên Hoà Bình” với hai dãy dài những cây đại mùa
này đang đơm hoa trắng đầy cành – Hai hàng hoa đại của những người lính tình
nguyện Việt Nam trồng trước khi trở về Việt Nam vẫn lên xanh tốt ./.
TheoBaodulich