Ở Trương Quý Hải có sự nhiệt tình của một nghệ sĩ kết hợp với một
cán bộ Ðoàn và chiến sĩ
Nhắc lại chuyện 25 năm trước, nhiều người thắc mắc chuyện nhạc sĩ Trương Quý Hải ở Hà Nội, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn ở TPHCM, hai người kết hợp với nhau thế nào để ra đời một ca khúc nổi tiếng, anh kể:
"À, hồi đó cả hai chúng tôi đều là cán bộ Ðoàn. Tôi gặp Tuấn trong một chuyến tập huấn của cán bộ Ðoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TPHCM mùa hè năm 1993.Lúc đó tôi mới về làm Phó bí thư Ðoàn của Trường ÐH Kinh tế Quốc dân. Trong một buổi gặp mặt tại Hội quán sinh viên của trường Ðại học Tổng hợp TP HCM, chúng tôi gặp Bùi Thanh Tuấn, cán bộ Ðoàn khoa Văn của trường "chủ nhà”. Tuấn lúc đó đã có một số bài thơ đăng báo, lên đọc tặng các đồng nghiệp từ Hà Nội vào bài thơ mà khi đó Tuấn còn chưa đặt tên. Sau này Tuấn gọi đó là bài Chia tay người Hà Nội,còn người yêu nhạc thì vẫn gọi tên bài thơ giống tên bài hát- Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.
Chat hỏi chuyện Bùi Thanh Tuấn qua Facebook, anh kể, bài thơ được
làm để tặng một người bạn, khi mà Tuấn chưa một lần đặt chân đến Hà Nội. Những
hình ảnh đường Cổ Ngư, hồ Trúc Bạch, hồ Tây, hoa sữa, quán cóc… đều chỉ đến với
anh qua lời kể của bạn bè.
Còn Trương Quý Hải kể, khi nghe Bùi Thanh Tuấn đọc bài thơ, những
tứ thơ đặc sắc "cái rét đầu đông giật mình bật khóc”, "quán cóc liêu xiêu dăm
ba tiếng nhạc”...đã làm rung động tâm hồn tất cả những người ngồi nghe, trong
đó có cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, lúc đó đang là cán bộ Ðoàn Trường ÐH Kinh tế
TPHCM. "Nghe Tuấn đọc thơ, tôi đã thích ngay cái "tứ” độc đáo nên cao hứng
tuyên bố sẽ lập tức phổ nhạc, khiến nhiều người cho rằng tôi nói khoác”, anh Hải
kể.
Chỉ trong vòng 30 phút, bản nhạc hoàn thành. Tối hôm đó, mọi người
hẹn nhau liên hoan ở nhà nghỉ Công đoàn, nơi đoàn Hà Nội trú ngụ. Anh Hải bước
vào phòng tuyên bố đã sáng tác xong ca khúc, lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa
vắng những cơn mưa làm tựa. Khi anh Hải cầm ghi-ta lên, rải hợp âm chủ
Mi thứ và cất tiếng hát, mọi người đang ồn ào đều im bặt. Kết thúc bài hát, mọi
người trong đó có nhạc sĩ Từ Huy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đều bật dậy vỗ tay
rồi bắt tay chúc mừng Hải.
Sau này, mọi người đều nhớ Hà Nội mùa vắng những cơn
mưa qua tiếng hát Cẩm Vân trong đĩa nhạc tổng hợp các bài hát về Hà Nội
mang tên chính bài hát này, do Hãng phim Trẻ phát hành năm 1996. Ít người biết
rằng trước đó, ca khúc đã được giới thiệu trên sóng Ðài truyền hình Hà Nội năm
1993, qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Tâm.
Trương Quý Hải khẳng định, nhờ đĩa nhạc Hà Nội đêm trở
gió, ca khúc trở nên nổi tiếng và được đông đảo người yêu nhạc biết đến,
được hát ở khắp mọi nơi. Anh bồi hồi nhớ lại giai đoạn 1996-1999, thời "cực
thịnh” của chương trình Làn sóng xanh, ca khúc Hà Nội mùa vắng những
cơn mưađược yêu cầu và bình chọn rất nhiều lần. Năm 2007, kỷ niệm 10 năm
Làn sóng xanh, anh đã bay vào TP. HCM để nhận giải thưởng thành tựu cho bài
này.
Không lâu sau ca khúc này, Trương Quý Hải trình làng ca khúc nổi
tiếng tiếp theo là Khoảnh khắc. Mãi đến tận năm 2009 anh mới từ bỏ
con đường làm cán bộ Ðoàn, rồi cán bộ phụ trách công tác Ðảng - Ðoàn thể, để
chuyên tâm cho việc sáng tác trong đó có việc cho ra đời trường ca 5 chương
mang tên Người Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long
- Hà Nội.
Ði đâu mà nói tên ra, người ta nhớ ngay Trương Quý Hải là tác giả
của Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, chứ ít người đem Khoảnh
khắc hay Tự khúc ngày sinh ra để định danh nhạc sĩ
này. Với Bùi Thanh Tuấn cũng không khác. Dù có nhiều bài thơ hay khác,
công chúng chỉ biết đến anh với tư cách tác giả bài thơ Hà Nội mùa vắng
những cơn mưa.
Chat hỏi chuyện Bùi Thanh Tuấn qua Facebook, anh kể, bài thơ được
làm để tặng một người bạn, khi mà Tuấn chưa một lần đặt chân đến Hà Nội. Những
hình ảnh đường Cổ Ngư, hồ Trúc Bạch, hồ Tây, hoa sữa, quán cóc… đều chỉ đến với
anh qua lời kể của bạn bè.
Sinh 1963 tại Hà Nội, Trương Quý Hải học violin từ bé. Anh từng
chiến đấu trong đội hình sư đoàn 356 trên chiến trường Vị Xuyên trong chiến
tranh biên giới. Xuất ngũ, anh về học Ðại học Mỏ - Ðịa chất và tham gia lớp
sáng tác do Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội tổ chức.
TheoTienphong