(HBĐT) - Hòa Bình có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm 63% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường như: các làn điệu dân ca, ngôn ngữ, ẩm thực, nhà sàn, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống. Trong đó, trang phục của dân tộc Mường mang đặc trưng, nét đẹp riêng. Trong cuộc sống hiện đại, trang phục truyền thống dân tộc Mường vẫn luôn được nâng niu, tôn vinh.
Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường gồm áo, váy, yếm, mũ, bộ tênh cùng đồ trang sức kèm theo. Áo có 2 loại là áo ngắn (áo pắn, loại áo mặc bên ngoài, sử dụng thường ngày, được may ngắn thân, độ dài vừa chấm eo lưng, cổ tròn, xẻ ngực, đa phần không có khuy, ống tay dài, bó sát cánh tay) và áo dài (áo chùng, tương tự như áo ngắn nhưng dài đến đầu gối, phía dưới hơi xòe rộng, hai vạt áo buông tự do, tạo cảm giác mềm mại, không phổ biến, chỉ mặc trong dịp lễ hội). Yếm (áo báng) mặc bên trong áo ngắn, may hình vuông, phần trên được khoét tròn ôm khít cổ, có 2 dây để buộc sau gáy, hai phần bên cũng có dây để buộc ra sau lưng.
Váy gồm 2 phần chính là cạp váy (phần thân trên từ ngang hông trở lên là bộ phận nổi bật trên trang phục) và thân váy (phần thân dưới tiếp giáp với cạp váy đến gấu váy). Phần trên cùng của cạp váy (người Mường gọi là rang trên) có hoa văn trang trí là hình học, rộng 20 cm. Tiếp đến là rang dưới được dệt với màu đỏ, vàng nổi trên nền màu đen, hoa văn hình động vật, có các dải ngăn cách bằng hoa văn hình chong chóng. Phần dưới cùng của cạp váy nối với thân váy gọi là cao, chiều rộng khoảng 10 - 15 cm, được dệt các sọc màu, mỗi sọc to, nhỏ khác nhau. Thân váy dài, chủ yếu màu đen, được khâu nối với phần cạp váy rồi khâu thành hình ống to gấp đôi thân người. Phần cạp váy ôm sát ngực vừa là điểm nhấn tạo nên nét duyên dáng cho người phụ nữ Mường, vừa thể hiện sự khéo léo của người mặc.
Đi đôi với váy là bộ tênh (khăn thắt ở eo) thường bằng vải đũi màu xanh hoặc vàng, dài hơn sải tay, khâu nối hai đầu, thắt giữa eo, trên nền cao váy để làm nổi bật eo người mặc; bộ xà tích bằng bạc được móc vào bộ tênh từ bên hông đeo vòng về phía trước (chỉ đeo trong dịp lễ hội). Chiếc khăn trắng đội trên đầu (bít trôốc), thể hiện cho sự chung thủy của người phụ nữ Mường, gắn với sử thi "Đẻ đất, đẻ nước”. Chiếc nút thắt của khăn nằm ở vị trí phía trên búi tóc thể hiện sự yên bình, chỉ những phụ nữ đã lập gia đình mới chít khăn trên đầu. Ngày nay, bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mường đã được điều chỉnh để phù hợp hơn, may gọn nhẹ, dễ mặc nhưng vẫn giữ nguyên được giá trị, bản sắc và cấu trúc của bộ trang phục.
Khác với trang phục của phụ nữ, bộ trang phục của đàn ông Mường khá đơn giản, áo ngắn hoặc áo dài, màu chàm, cài khuy, quần dài, rộng, thắt lưng quấn quanh cạp, đầu búi, quấn khăn dài, đầu khăn giắt sang hai bên, sau này cũng có dùng khăn xếp quấn như của người Kinh.
Xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) được biết đến là làng Mường cổ ở tỉnh ta, còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Theo giới thiệu của cán bộ văn hóa - xã hội xã Phong Phú, chúng tôi gặp chị Đinh Thị Đưn, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Lũy Ải - người hiểu biết về trang phục truyền thống dân tộc Mường. Chị Đinh Thị Đưn chia sẻ: "Ở lễ hội Khai hạ Mường Bi, tất cả mọi người tham gia vào các nghi thức và hoạt động đều phải mặc trang phục truyền thống của dân tộc Mường. Đây là dịp bảo tồn, gìn giữ, giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đến với khách du lịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời cũng là dịp tôn vinh trang phục truyền thống của dân tộc”.
Linh Nhật