Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc gửi bài viết thể hiện quan điểm riêng xung quanh việc bản nhạc "Pizzicato Việt Nam" của ông dàn nhạc có thể chơi được không? Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Tôi thực sự không có nhiều thì giờ để đôi co trước bàn dân thiên hạ. Tôi cần thì giờ để viết nhạc. Tuy vậy cũng xin có vài lời để phúc đáp lại bài báo “Không ai tự ý gạt tác phẩm của NS Đặng Hữu Phúc”. Và cũng chỉ đi vào điểm chủ chốt trong cuộc tranh luận này là: bản nhạc “Pizzicato Việt Nam” dàn nhạc có thể chơi được không?
Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc chỉ huy dàn nhạc chơi bản hợp xướng "Đất nước". |
Qua bài báo tôi thấy nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã lấy bằng chứng là Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (GHQGVN) biểu diễn bản Pizzicato “đã chơi vô cùng bì bõm” để chứng minh rằng bản nhạc này là không thể chơi được. Tôi là người có mặt trong buổi diễn đó (20/5/09) và thấy hội đồng chấm khí nhạc không có ai dự cả (các nhạc sĩ sáng tác VN rất ít đi nghe hoà nhạc giao hưởng), ngoài ông Quân. Vậy rõ ràng người kết luận bản nhạc không thể chơi được chỉ là ông Quân. Vả lại chính ông Quân cũng đã nói điều này với tôi từ lâu nhưng tôi chưa có dịp phản bác lại.
Tôi cũng đã nói rất rõ: cần phải rạch ròi khái niệm “dễ” - “khó” với “đánh được” - “không đánh được”. và người sáng tác chuyên nghiệp là phải sáng tác cho một nhạc công lí tưởng, dàn nhạc lí tưởng. Nghĩa là người biểu diễn phải nâng mình lên, hoàn thiện mình, để có thể biểu diễn thành công ý đồ của tác giả, chứ không phải viết dễ để chiều theo trình độ người biểu diễn (trừ những tác phẩm viết cho thiếu nhi với mục đích sư phạm như của P.Tchaikovski, R.Schumann, S.Prokofiev, B.Bartok…v.v.)
Một buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam |
Lịch sử âm nhạc chuyên nghiệp trên thế giới đều biết những tác phẩm viết cho Violon của N.Paganini (1782-1840) là những tác phẩm cực khó (như 24 bản Capriccio cho Violon solo), chỉ những danh cầm hạng nhất mới có thể chơi đúng tốc độ do ông ghi.
Tương tự, những bản Etude cho piano của Carl Czerny (1791-1857) rất hiếm ai có thể chơi đúng được tốc độ mà ông ghi (chắc chỉ có F.Liszt, thiên tài piano, học trò của ông mới chơi được). Và nếu theo lập luận của ông Quân thì những tác phẩm đó không có giá trị, vì có thể nói những nhạc công người Việt Nam hiện nay khó có ai chơi đúng tốc độ được ghi trên những bản nhạc đó.
Nói vậy không có nghĩa rằng tôi đã viết bản “Pizzicato Việt Nam” khó và nhanh đến mức không chơi được. Theo đánh giá của tôi thì chỉ cần một dàn nhạc trình độ khá, với một chỉ huy giỏi và chịu khó luyện tập thì đều có thể chơi tốt bản nhạc này.
Trở lại ý kiến của ông Quân về Dàn nhạc GHQGVN. Đây là một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp theo tôi là nhất ở Việt Nam hiện nay bởi họ đã làm được điều mà không nhà hát quốc gia nào làm được, đó là có chương trình biểu diễn trước cho cả một năm. Ngày nào, tháng nào, giờ nào? Diễn ở nơi nào? Ai độc tấu, ai chỉ huy? Chơi tác phẩm của nhạc sĩ nào? Tất cả đã được lên chương trình trước. Một năm Dàn nhạc biểu diễn tới 60 buổi. Có thể nói đó là một cuộc cách mạng về tổ chức mà giám đốc Ngô Hoàng Quân đã làm được, theo chuẩn của các Dàn nhạc chuyên nghiệp trên thế giới
Các buổi hoà nhạc hầu như đều do các chỉ huy nổi tiếng của nước ngoài chỉ huy. Nhất là nhạc trưởng Nhật Bản, Tetsuji Honna, ông hiện là giám đốc âm nhạc và chỉ huy chính của Dàn nhạc GHQGVN (ông nhận lương của Việt Nam là 2 triệu đồng/tháng!).
Tôi đã từng là người chơi piano (pianiste) của Dàn nhạc trong 22 năm (1979 - 2001) và cũng đã làm nhạc công piano dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Tetsuji Honna nhiều lần. Tôi vô cùng kính phục sự hi sinh cho âm nhạc của ông. Đã gần mười năm nay, ông gắn bó với dàn nhạc với bao nhiêu tâm huyết mà không phải vì mục đích vật chất.
Một năm có lẽ ông ở Việt Nam tới hơn 10 tháng, niềm hạnh phúc của ông đơn giản chỉ là được cống hiến cho âm nhạc đích thực một cách âm thầm. Trong hoàn cảnh nước ta còn nghèo, nếu bỏ tiền ra thuê một nhạc trưởng tầm cỡ như Tetsuji Honna (ông đã đoạt nhiều giải thưởng về chỉ huy quốc tế) thì chắc chắn là không có. Tôi nghĩ nếu Nhà nước ta phong danh hiệu Anh hùng lao động cho ông cũng là xứng đáng, cho dù điều ông đeo đuổi chỉ là âm nhạc và âm nhạc.
Nhạc trưởng Tetsuji Honna chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chơi bản "Pizzicato Việt Nam" |
Tất cả những chương trình biểu diễn của dàn nhạc đều phải đạt tiêu chuẩn về chuyên môn và tính chuyên nghiệp, nhất là đối với nhạc trưởng Tetsuji Honna, thì yêu cầu về chất lượng luôn rất nghiêm khắc và được đặt lên hàng đầu, vì đó là vấn đề sống còn của dàn nhạc. Vì vậy ông Quân nói “họ đã chơi vô cùng bì bõm” thì cái dàn nhạc đó là cái dàn nhạc gì mà coi thường khán giả, biểu diễn “bì bõm” tại một trung tâm văn hoá lớn nhất của đất nước là Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội? Và trình độ của ông nhạc trưởng nữa?
Thật là một sự xúc phạm lớn đến một Dàn nhạc GHQG, với những nghệ sĩ hàng đầu về giao hưởng ở Việt Nam. Một sự xúc phạm không thể tha thứ đối với nhạc trưởng Tetsuji Honna đáng kính.
Nếu là một người thường, phát biểu như vậy thì ít ai để ý. Nhưng đây lại là phát biểu của ông Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN thì người ta có thể sẽ nghĩ đó là một ý kiến chính thống. Vì vậy tôi nghĩ với lời phát biểu này, người đọc sẽ hiểu sai về Dàn nhạc GHQGVN. Tôi đề nghị ông Quân công khai xin lỗi Dàn nhạc và cá nhân nhạc trưởng Tetsuji Honna trên công luận.
Theo Vnn
(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện, Đề án xây dựng, cải tạo NVH xóm, bản, đến nay, hệ thống NVH đi vào hoạt động đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình và là một trong những thiết chế văn hoá quan trọng trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư; là nơi tuyên truyền trực tiếp các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân.
Chùm ảnh các sao "phiêu" tại sân vận động Mỹ Đình trong Đại nhạc hội chào mừng năm mới
Sau khi Lẵng hoa tình yêu mở đầu cho dòng phim sitcom (situation comedy- hài kịch tình huống), cũng là bộ phim được Việt hóa từ kịch bản của nước ngoài, đến nay đã có ào ạt hàng trăm tập phim tương tự “ra lò”. Quả thật, chưa kịp mừng vui, những tưởng tăng tỷ lệ phim Việt trên truyền hình thì sẽ có nhiều bộ phim hay để xem nhưng lại gặp phải những bộ phim Việt hóa dở dở, ương ương nên không ít người thất vọng.
“Bài toán của tôi là làm sao khắc họa nên một bức tranh âm nhạc bằng những nét chấm phá”- nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ
Sau chưa đầy một tháng công chiếu kể từ ngày 18/12/2009, Avatar đã trở thành bộ phim Mỹ đầu tiên tại Việt Nam đạt mức doanh thu kỷ lục 1 triệu USD.
Ðoàn nghệ thuật Thiên Tân (Trung Quốc) gồm 25 cán bộ, nghệ sĩ sang Việt Nam biểu diễn từ ngày 16 đến 22-1. Ðây là hoạt động biểu diễn và giao lưu văn hóa đầu tiên, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và hưởng ứng Năm hữu nghị Việt Trung năm 2010, do Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) tổ chức.