Một cảnh trong chương trình rối kết hợp The Train Theatre của Israel gây nhiều bất ngờ tại Liên hoan Múa rối Quốc tế lần 2
Đổi mới trong tư duy làm nghệ thuật rối, các chương trình rối của nhiều nước biết kết hợp nhiều loại hình rối trên một sân khấu, sử dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh
12 đoàn rối quốc tế và 5 đoàn rối của VN đã có một đêm khai cuộc tưng bừng tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, Hà Nội. Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ 2 diễn ra từ ngày 5 đến 9-9 tại Hà Nội là một trong những hoạt động chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Sáng tạo của nghệ thuật rối các nước
Góp mặt trong “bữa tiệc rối” quốc tế tại Hà Nội lần này, các đoàn nghệ thuật đến từ Ai Cập, Israel, Cuba, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore... vẫn chọn những tiết mục vừa thể hiện được bản sắc văn hóa riêng vừa có yếu tố đổi mới trong tư duy làm nghệ thuật rối. Nghĩa là kết hợp nhiều loại hình rối trên một sân khấu; sử dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh thu hút người xem.
Rối nhảy ballet với người; rối tỏ tình với nghệ sĩ; rối biến mình thành hình tượng ca sĩ nổi tiếng Michael Jackson hát múa cực kỳ điệu nghệ...
Ở một số tiết mục, diễn xuất của rối và người đan quyện với nhau trong sự cộng hưởng của ánh sáng, âm nhạc, tiếng động, thiết kế sân khấu...
Chương trình rối kết hợp The Train Theatre của Israel... lại gây bất ngờ ở bản lĩnh làm chủ sân khấu của hai nghệ sĩ đến từ Nhà hát Giấc mơ.
Trong hơn một giờ, vẻn vẹn trong mấy mét vuông sân khấu, hai nghệ sĩ này đã đưa người xem trải qua những bối cảnh khác nhau, những hoàn cảnh sống khác nhau trong câu chuyện về một chàng trai vượt bao khó khăn để tìm lại giọng ca kỳ diệu của người mẹ đã bị mụ phù thủy đánh cắp.
Ngồi xem ở vị trí khán giả, ông Chu Thơm, Phó Phòng Nghệ thuật – Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nhận xét: “Múa rối muốn hấp dẫn người xem thì trò phải hay. Theo đó, cốt truyện cần đơn giản, dễ hiểu nhưng dàn dựng thì phải kỳ công và quan trọng nhất là làm sao để các con rối và nghệ sĩ đến gần với khán giả, giao lưu được với khán giả.
Xu hướng của rối thế giới bây giờ là gây ấn tượng về sự nhìn - nhiều trò, nhiều loại hình rối, thậm chí kết hợp với công nghệ chiếu sáng, kỹ xảo, ánh sáng tạo nên một không gian biểu diễn giống như một lễ hội mà ở đó, người xem không cảm thấy bị ngăn cách với nghệ sĩ, con rối.
Làm “rối” nghệ thuật rối
Với tư cách chủ nhà, VN tham gia liên hoan với 5 đoàn rối và 8 chương trình dự thi phong phú về thể loại. Ở chặng thi đầu tiên, người xem dành nhiều thiện cảm cho chương trình Hào khí Thăng Long, Vịt con xấu xí của Nhà hát Múa rối VN.
Nếu chương trình rối que Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của đoàn Trung Quốc gây ấn tượng ở sự lãng mạn với âm nhạc đặc trưng, diễn xuất tung hứng giữa người và rối trong các điệu múa tung dải lụa thì tiết mục Vịt con xấu xí của Nhà hát Múa rối VN lại chiếm được thiện cảm của khán giả ở sự phá cách trong việc tạo dựng một không gian sân khấu mở, đưa các con rối đến gần hơn với khán giả.
Còn Hào khí Thăng Long thì ngoài việc “khoe khéo” bản sắc dân tộc VN với đàn tì bà, sáo, nhị đã đáp ứng được nhu cầu “xem trò” của khán giả khi trưng ra nhiều trò với nhiều loại hình rối như rối bóng, rối mặt nạ...
Tuy nhiên, tại liên hoan lần này, bên cạnh những tiết mục tạo được ấn tượng về sự nhìn, thể hiện trí tưởng tượng, sức sáng tạo và sự kỳ công của các nghệ sĩ... các chương trình múa rối của VN vẫn còn nhiều tiết mục quá cũ trong tư duy làm rối.
Một số tiết mục khác tuyệt đối hóa sân khấu hộp, coi trọng cốt truyện, nhiều thoại - những yếu tố bị coi là rào cản trong tiếp nhận của khán giả ở nghệ thuật rối - đẩy khán giả ra xa... khiến các tiết mục trở nên nặng nề, kém hấp dẫn, không tạo ra được sự cộng hưởng về cảm xúc nơi người xem.
Chẳng hạn: Súy Vân giả dại (chuyển từ chèo cổ sang nghệ thuật múa rối, thể hiện trên hình thức sân khấu khung tranh - sân khấu đen) do Nhà hát Múa rối VN trình diễn; Lý Thông - Thạch Sanh của Đoàn Múa rối TPHCM; Cô gái tóc vàng của Đoàn Múa rối Hải Phòng...
Trả cho rối không gian sống
Một chuyên viên của Cục Nghệ thuật Biểu diễn - đơn vị tổ chức liên hoan - cho rằng đã đến lúc những người làm rối VN cần phải xác định lại đối tượng phục vụ của mình. Nói cách khác, đối tượng của rối là thiếu nhi và khách nước ngoài. Với hai đối tượng này, việc đề cao cốt truyện, ý tưởng, tính triết lý và những kiểu dàn dựng cầu kỳ, rườm rà chỉ khiến nghệ thuật rối trở nên rối, kém sức hấp dẫn. Khởi nguồn của rối là ở các làng quê, lễ hội... nên cần thiết phải trả cho rối không gian sống của nó.
Tất nhiên, không phải đem rối về làng, ra đường... mà việc trả không gian cho rối nằm ở tư duy dàn dựng chương trình sao cho sôi động, ấn tượng, tràn ra ngoài sân khấu hộp, xuống tận nơi khán giả thưởng thức. Bên cạnh đó, phải nâng cao trình độ biểu diễn của diễn viên, làm sao sự xuất hiện của nhiều loại hình rối trên sân khấu phải quyện nhuyễn vào nhau. |
Theo NLĐ
Ngọc Thạch, Thùy Linh, Bắc Linh, Gia Ngọc là những gương mặt nổi bật trong vòng bán kết 'Siêu mẫu 2010' diễn ra vào ngày 4/9, tại Nhà hát Truyền hình, TP HCM.
Dự án “Dàn dựng 100 kịch bản chọn lọc của Việt Nam và thế giới” đang được Cục Nghệ thuật biểu diễn triển khai. Dự án này mang tính lâu dài bởi thời gian thực hiện đến năm 2020.
"Sáng tạo là đơn độc”, người nhạc sĩ 57 tuổi mang theo quan điểm đó suốt mấy chục năm lao động và sáng tác …Cho đến tận năm 2010 khi một số tác phẩm nhạc cổ điển của ông có thể ra mắt công chúng qua một CD trọn vẹn và một đêm nhạc chỉ có riêng ông để tôn vinh.
Tối 5-9, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), Hội Âm nhạc Thừa Thiên - Huế và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại TP Huế phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ nhất 3-9-2010, chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2010 - 2015 và hướng đến Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
(HBĐT) - Một ngày cuối thu, chúng tôi có dịp trở lại thăm bản du lịch Giang Mỗ thuộc xã Bình Thanh, huyện Cao Phong để một lần nữa được cảm nhận sự thanh bình ở một vùng quê miền núi.
(HBĐT) - Đã chớm thu rồi, những người làm báo ở Báo Hòa Bình lại có đôi điều trải lòng để “nói một chút” về mình, với những cảm nhận, hoài niệm tươi đẹp, về những khúc ngoặt nhỏ trong chặng đường lớn 48 năm của Báo Hòa Bình(2-9-1962/2-9-2010).