Hội thảo khoa học “Quốc chúa - Bồ tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước” khai mạc tại TP.HCM hôm 22-8 do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam - Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu tôn giáo - Viện Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức.

 

Thanh giới đao do vua Tự Đức ban tặng trụ trì chùa Quốc Tự Diệu Đế - Ảnh: L.Điền

 

Hội thảo có hơn 70 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành sử học và Phật học của cả nước, cùng tập trung vào ba chủ đề chính: Vấn đề sử học thời các chúa Nguyễn; Sự nghiệp quốc chúa - Bồ tát Minh vương Nguyễn Phúc Chu (1675-1725); Sự nghiệp phát triển văn hóa và xiển dương đạo Phật dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu.

 

Trong hành trình Nam tiến của lịch sử Việt Nam, chúa Nguyễn Phúc Chu (triều Nguyễn truy tôn là Hiển Tông Hiếu Minh hoàng đế, là đời chúa thứ 6 của Ðàng Trong) được ghi nhận là người có công lớn trong việc mở mang, phát triển và ổn định đất nước ở Ðàng Trong vào thế kỷ 17-18.

 

Báo cáo đề dẫn của Viện Nghiên cứu tôn giáo ghi nhận công trạng của ông: “Trong thời gian tại vị, ngoài thành công trong việc mở rộng bờ cõi, ngài còn có rất nhiều công lao trong việc xây dựng đời sống tư tưởng/ tâm linh, đặc biệt là Phật giáo ở Ðàng Trong. Ngài đề ra chủ trương “cư Nho mộ Thích”, kế thừa một cách sáng tạo chủ trương của vua - Phật Trần Nhân Tông “cư trần lạc đạo” ở thế kỷ 13. Ngài cũng là người bảo trợ cho sự phát triển các đền, chùa ở Ðàng Trong...”.

 

Các tham luận của giới sử học như nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu, Nguyễn Khắc Thuần, TS Trần Thị Mai ghi nhận ý thức chủ quyền lãnh thổ của chúa Nguyễn Phúc Chu là rất sâu sắc, thể hiện qua việc tiếp tục tổ chức các đội Bắc Hải ra khai thác sản vật ở quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa để khẳng định chủ quyền ở những vùng đảo này. Ông Nguyễn Khắc Thuần dẫn lại ghi nhận trong Phủ Biên tạp lục của Lê Quý Ðôn để cho rằng: đến thời Nguyễn Phúc Chu, vị chúa này “đã kiểm soát được Hoàng Sa, Trường Sa, có giấy tờ rõ ràng”.

 

Về những đóng góp của Nguyễn Phúc Chu trong vấn đề phát triển Phật giáo Ðàng Trong, các nhà nghiên cứu đánh giá cao việc truyền bá Phật giáo Bắc tông vào Việt Nam, với sự kiện mời hòa thượng Thạch Liêm mở giới đàn cho 1.400 tăng ni ở Phú Xuân, đúc chuông Thiên Mụ nặng 3.285 cân vào năm 1710 và ngài đích thân làm bài minh khắc vào chuông.

 

Hòa thượng Thích Phước Sơn đánh giá cao vai trò của chúa Nguyễn Phúc Chu với việc phát triển tông Tào Ðộng Phật giáo vào Việt Nam; TS Trần Lê Bảo đưa cái nhìn biện chứng về sự song hành của Phật giáo với những triều đại Việt Nam, từ Thái tổ Lý Công Uẩn đến Ngự hoàng Trần Nhân Tông và đến Minh vương Nguyễn Phúc Chu. 

LAM ĐIỀN

Triển lãm di sản văn hóa Phật giáo Đàng Trong

Song song với hội thảo về sự nghiệp chúa Nguyễn Phúc Chu, ban tổ chức hội thảo và Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM phối hợp tổ chức Triển lãm di sản văn hóa Phật giáo Đàng Trong thế kỷ 17-20 khai mạc vào sáng 22-8 và kéo dài đến ngày 28-8.

Triển lãm giới thiệu nhiều hiện vật, cổ vật thuộc dòng văn hóa Phú Xuân có liên quan đến Phật giáo. Trong đó, lần đầu tiên trưng bày các bản dập (thác bản) văn bia chùa Huế, có cả ảnh tấm bia “Ngự kiến Thiên Mụ tự” của quốc chúa Nguyễn Phúc Chu và bản dập trên lụa tấm bia chùa Hà Trung (Gio Linh, Quảng Trị) ghi công trạng Trần Đình Ân - vị quan có nhiều công trạng dưới nhiều đời chúa Nguyễn, bản dập văn bia tháp tổ Liễu Quán, tháp tổ Nguyên Thiều và tranh chân dung của hai vị tổ sư này.

Bên cạnh đó là hệ thống các tượng thờ Phật giáo thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn. Triển lãm cũng giới thiệu nhiều bản kinh Phật thời Nguyễn như các quyển Hiếu kinhChư kinh tập, thủ bút của Viên Giác đại sư vào thế kỷ 19, các sớ điệp, sắc chỉ của các vua Nguyễn ban cho các vị hòa thượng trụ trì ở các quốc tự. Đặc biệt có một thanh giới đao do vua Tự Đức ban tặng trụ trì chùa Quốc Tự Diệu Đế - là hiện vật quan trọng trong giới Phật giáo. Thanh đao này dùng để cạo tóc truyền giới cho người xuất gia như một nghi thức biểu tượng.

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật Phật giáo Nam bộ như cuốn kinh được viết trên giấy sậy hay kinh viết trên lá thốt nốt. Đây cũng là những dấu tích của sự phát triển Phật giáo Đàng Trong từ thời các chúa Nguyễn đến triều Nguyễn.

                                                                                Theo TuoiTre

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Gần 400 diễn viên, nghệ nhân tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng và hát dân ca tỉnh năm 2011

(HBĐT) - Trong 2 ngày 18-19/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng và hát dân ca năm 2011. Tham dự liên hoan có gần 400 diễn viên, nghệ nhân của 15 đoàn NTQC huyện, thành phố, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh.

Thế gian còn một anh hề

Lần đầu tiên một đĩa hề chèo được ra mắt khán giả mà nhân vật chính không ai khác là Xuân Hinh - nghệ sĩ duy nhất có lẽ còn lưu giữ được nhiều ngón nghề hề chèo.

Triển lãm Hội họa, điêu khắc: Thấm đẫm hồn Việt

Diễn ra từ ngày 18-8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), triển lãm "Hội họa, điêu khắc Việt Nam" là hoạt động chào mừng Đại hội Liên hiệp các hội UNESCO thế giới tổ chức tại Việt Nam. Đó thực sự là một triển lãm đẹp, phong phú, đa dạng và thấm đẫm tinh thần Việt.

Nâng cấp tour Hà Nội - Lào Cai - Quảng Ninh - Ninh Bình

Từ ngày 22 đến 31-8, Sở VH,TT&DL Hà Nội tổ chức đoàn khảo sát nhằm nghiên cứu, nâng cấp tour Hà Nội - Lào Cai - Quảng Ninh - Ninh Bình phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Thăm lại chiến khu Mường Khói

(HBĐT) - Chúng tôi trở lại chiến khu Mường Khói trong những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử. 66 năm đã trôi qua, nơi đây, màu xanh no ấm trải rộng. Cuộc sống đang đổi thay từng ngày nhưng có lẽ truyền thống cách mạng như con suối Re mát lành ngấm sâu vào lòng đất và câu chuyện về chiến khu, những ngày tháng 8 lịch sử sẽ mãi đi theo bao thế hệ con cháu người dân nơi đây.

Phát huy tác dụng của thiết chế văn hóa cơ sở

Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thì hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng vì trong đó có mô hình nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng. Vấn đề được đặt ra là nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế ấy để phát huy tác dụng thật sự trong cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục