Cảnh trường gà ở sòng bạc Darling.
Nhiều nông dân bỏ ruộng, bỏ chuyện làm ăn để đi theo tiếng gọi "đổi đời" ở bên kia biên giới. Để rồi từ các casino vùng biên trở về, họ bán ruộng, bán đất, gia đình tan nát.
Họ là những nông dân một nắng, hai sương trên những cánh đồng ven biên giới hoặc những người mua bán nhỏ ở các chợ quê. Họ không giàu có, nhưng cũng đủ sống cuộc sống an bình vùng nông thôn Đồng Tháp Mười (ĐTM). Bất ngờ, họ bỏ ruộng, bỏ chuyện làm ăn để đi theo tiếng gọi "đổi đời" ở bên kia biên giới. Để rồi từ các casino vùng biên trở về, họ bán ruộng, bán đất, gia đình tan nát...
Dập dìu đi casino
Ở Long An đang có chuyện lạ đời: Xe hơi bảng số TPHCM dù là đời cũ, giá chỉ mấy chục triệu lại “có giá” hơn xe hơi đời mới mang bảng số Long An. Biết tôi có chiếc xe hơi “đời cô Lựu” mang bảng số 53 (TPHCM), một người quen đã nài nỉ tôi chở đi cửa khẩu Bình Hiệp cho bằng được, chứ nhất định không chịu lấy xe đời mới bảng số 62 (Long An). Hỏi lý do, anh trả lời: “Lên đó rồi biết”.
Rời TP.Tân An, theo QL62, tôi trực chỉ hướng ĐTM. Theo hẹn, tôi ghé cây số 45 (thuộc huyện Tân Thạnh) rước 4 người khách, toàn phụ nữ đã đứng tuổi. Nhìn bộ dạng của họ, tôi đoán đó là những nông dân, người lao động nghèo. Họ đang đi đánh bạc ở bên kia biên giới.
Qua câu chuyện trên xe, tôi biết họ đã từng đi casino, tất cả đều thua, người thua ít thì năm ba triệu, người nhiều - vài chục triệu đồng. Lần này, họ quyết tâm vay mượn tiền, cầm cố ruộng đất đi đánh bạc tiếp, vì họ có một người quen sống ở TPHCM là “vua” cờ bạc về cùng đi với họ (đi trên xe khác). Họ hy vọng sẽ “đeo vè” người quen này để gỡ lại những gì đã mất.
Họ cũng cho biết, hầu hết các xe dịch vụ trong huyện Tân Thạnh đã được huy động chở người đi đánh bạc, nhiều người muốn đi mà không có xe, nên phải đăng ký trước cho “cò” lấy xe từ Tân An.
Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thuộc địa bàn huyện Mộc Hoá, cách TP.Tân An khoảng 75km. Khi tôi vừa đậu xe trên bãi đất trống cách cửa khẩu chừng trăm mét, mấy người trong quán nước kề bên đã túa ra hớn hở: “Bảng số Sài Gòn hả? Vô đây làm thủ tục”. Tôi để ý, trong bãi xe đã có hàng trăm chiếc mang bảng số của nhiều tỉnh, thành: Long An, TPHCM, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Vĩnh Long...
Chúng tôi được các “cò” đưa vào quán nước làm thủ tục đăng ký. Họ ghi bảng số xe, số người, cấp giấy xác nhận, rồi cử người hướng dẫn qua casino nằm bên kia biên giới. Đến bây giờ tôi mới biết lý do các “cò” chuộng xe mang bảng số TPHCM: Xe đến từ TPHCM (loại 4 chỗ, chở đủ người) được chủ sòng bạc khuyến mãi 1,5 triệu đồng/ngày, trong khi xe bảng số Long An chỉ là 800 ngàn đồng. Có lẽ các chủ sòng bạc quan niệm dân chơi Sài Gòn mang đến casino nhiều tiền hơn.
Vừa qua khỏi cửa khẩu, người hướng dẫn giới thiệu: “Đây là casino Rubi, mới xây dựng, chưa có nhiều khách. Kế bên là casino Darling bình dân và lâu đời nhất, thu hút đông khách chơi. Sau cùng là casino 33, dành riêng cho các đại gia, sang trọng, nhưng không vui”.
Nhóm chúng tôi vào casino Darling. Gọi là casino, nhưng đó chỉ là một trường gà dã chiến có mái che và những dãy ghế ngồi khung sắt có bốn bậc từ cao xuống thấp như kệ bày hàng bao quanh. Sát bên là căn nhà cấp bốn rộng khoảng 200m2 được che kín và lắp máy lạnh. Bên trong bày 10 bàn chơi “tài xỉu” và bài cào. Ở góc nhà có căngtin phục vụ ăn, uống, hút hoàn toàn miễn phí.
Ở trường gà và trong casino, đâu đâu cũng có lực lượng bảo vệ mặc đồng phục và có trang bị vũ khí. Khắp nơi treo camera ghi hình tự động. Theo tìm hiểu của phóng viên, casino này do một Việt kiều làm chủ. Chủ sòng móc nối với các “đồng nghiệp” bên VN tổ chức hệ thống đưa người sang Campuchia chơi bài.
Cuộc chơi không cân sức
Những người nông dân đi cùng tôi đã tìm được “thần bài” của họ qua đây từ trước. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, dáng vẻ phong trần. Ông cho biết, mình có thể nghe tiếng lắc của các viên xí ngầu mà đoán ra “tài” hoặc “xỉu”, xác suất trúng khoảng 60 - 70%. Họ nhanh chóng chen vào một sòng “tài xỉu” (còn gọi là lắc xí ngầu) ken kín người bao quanh.
Ba cô gái trẻ thật xinh quán xuyến một sòng. Ba hột xí ngầu sáu mặt, được đánh dấu từ số 1 tới số 6, bỏ vào đĩa, úp chén lên rồi lắc. Người chơi đặt tiền vào “cửa tài” (tổng số điểm của 3 hột xí ngầu từ 11 trở lên) hoặc “cửa xỉu” (từ 10 trở xuống). Khi mọi người đã đặt xong, cô gái mở chén ra và cộng số nút trên 3 hột xí ngầu. Họ gom tiền bên cửa thua và đếm trả tiền cho cửa thắng. Tất cả đều khẩn trương, trật tự và chính xác, không có bất cứ tiếng cãi vã nào.
Nếu như trong casino khá trật tự và mát mẻ nhờ máy lạnh thì ngoài trường gà lại rất ồn ào và nóng nực trong tháng giao mùa. Hai con gà nòi đánh dấu xanh, đỏ với cặp cựa sắt dài gần 10cm được đưa vào bồ. Xung quanh hàng trăm người chơi ngồi trên băng ghế. Khoảng 10 “biện” mặc đồng phục đi vòng quanh bồ, vừa hướng mắt về phía người chơi, vừa hét lớn để cáp độ những câu như: “Đỏ, 10 ăn 8, hai mươi triệu” (có nghĩa, gà cựa đỏ chấp 10 ăn 8, cần đá 20 triệu...).
Thủ tục cân gà, cáp độ... kéo dài khá lâu, khoảng 20 phút, trong khi “độ gà” chính thức diễn ra chỉ trong khoảng 10 - 15 giây. Chỉ sau 3 - 4 cú tung chân đá là 1 trong 2 gà “dính cựa”, hoặc bỏ chạy, hoặc nằm thoi thóp chết. Các “biện” đi gom tiền những người thua và chung cho người thắng. Tiền “xâu” cho chủ trường gà là 5% (trong đó 1/2 dành cho biện và 1/2 cho chủ). Tôi nhẩm đếm, mỗi độ gà có giá trị ăn thua khoảng 100 - 200 triệu đồng. Như vậy cứ sau 20 - 30 phút, chủ trường gà thu về 5 - 10 triệu đồng, mặc cho người chơi thắng hay thua.
Suốt nửa ngày theo dõi, tôi cũng tìm ra câu trả lời vì sao hầu hết người chơi bài cuối cùng đều cháy túi. Như ở sòng “tài xỉu”, xác suất ở 2 cửa “tài” và “xỉu” là đều nhau 50/50, người chơi tuỳ ý chọn 1 trong 2 cửa! Những người am hiểu cho biết: Nhà cái thắng nhờ họ biết khai thác yếu tố tâm lý và một chút nghiệp vụ. Chỉ 1 cái lắc nhẹ, cô gái cầm trịch có thể cho 3 hột xí ngầu ra “tài” hoặc “xỉu” theo ý mình. Vấn đề là cô đoán biết tâm lý người chơi sẽ đặt “tài” hay “xỉu” trong ván kế tiếp.
Tại một sòng “tài xỉu”, người viết đã chứng kiến suốt 18 ván chỉ toàn ra “xỉu” (theo lý thuyết, xác suất này xảy ra là khoảng 1/500.000) trong khi hầu hết người chơi đều “nuôi” cửa “tài”.
Chứng kiến cuộc chơi không cân sức, tôi mới giải thích được nhờ đâu các chủ casino có thể bỏ ra chi phí lớn để khuyến mãi. Tại quầy căng tin, không cần biết tôi có đánh bạc hay không, các cô gái phục vụ cứ đem đồ ăn, thức uống ra tới tấp, tất cả đều miễn phí. Thậm chí, tôi chỉ kêu 2 điếu Craven A, họ đem cho tôi nguyên gói 555 và nói: “Ở đây không có Con Mèo”.
Trước bao cặp mắt quan sát hữu hình và vô hình, tôi không dám mạo hiểm lấy máy ảnh ra khỏi túi xách, nếu như không muốn bị giải về Phnôm Pênh theo nội quy của casino. Cuối cùng, bằng chiếc điện thoại có camera cùng với khả năng “diễn” không tồi, tôi cũng “nhấn” được vài cảnh dù không thật ưng ý.
Mịt mờ đường về
Tôi gặp lại những người đi cùng ở khu vực căngtin. Họ đến đây không phải để ăn uống, vì họ không thể ăn uống gì nổi. Tất cả đều đã cháy túi, kể cả người “thần bài” đóng vai trò cứu rỗi. Từ đó cho tới lúc về tới Tân Thạnh (bận về ông đi chung xe tôi), ông chỉ mở miệng nói đúng một câu: “Ồn ào quá không nghe được tiếng xí ngầu, với lại hình như hột xí ngầu ở đây hổng giống bên mình”.
Thay cho sự kỳ vọng ở bận đi, các con bạc đã suy sụp hoàn toàn cả tinh thần lẫn thể xác. Họ lê từng bước nặng nhọc ra khỏi casino sau khi nhận mỗi người 300 ngàn đồng “tiền về xe” từ chủ sòng bạc. Một người gợi ý và tất cả hưởng ứng: Gom “tiền về xe” trở vào đánh cầu may. Nhưng cũng chỉ mươi phút sau là trở ra với sắc diện như cũ.
Tại khu vực cửa khẩu Bình Hiệp có mấy người bán vé số “bất đắc dĩ”. Họ bán ruộng đất, vay mượn tiền lên đây đánh bạc. Thua sạch tiền, họ không dám trở về nhà, ở lại đây bán vé số qua ngày. Lời được đồng nào, họ lại vào casino cầu may, rồi quay qua ăn bữa cơm miễn phí... Đường về nhà của họ thật mịt mờ!
Theo Báo Laodong
Nền kinh tế thị trường cùng hệ lụy của nó đã làm xáo trộn cuộc sống và văn hoá nhiều bản làng vùng cao, rất nhiều phụ nữ dân tộc đã từ bỏ "cái góc con người", đáng buồn là hầu hết họ chấp nhận "xuống tóc" vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nghiêm trọng hơn, có chị em đã bị đánh cắp và cướp đi mái tóc của mình.
Yến lắp đặt hệ thống camera hồng ngoại và trang bị 3 màn hình lớn để theo dõi mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Chiều 16/6, Phòng PC 47 đã tung lưới bắt "con cá lớn" khi có thời cơ thuận lợi: Mất điện, camera ngừng hoạt động.
Từ khi các công nhân hút cát của Công ty TNHH Ngọc Hà phát hiện ra bộ xương của anh Phan Văn Thu ở dưới lòng sông Phó Đáy, không biết bao nhiêu lần Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đồng sự của mình đi lại trên hai bờ cát ven sông Phó Đáy, đoạn phát hiện bộ xương.
Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính, thời gian qua, số người tạm trú trên địa bàn Hà Nội ngày một gia tăng. Việc xét, cấp hộ chiếu phổ thông cho các đối tượng này là một trong những biện pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Không có tiền trả nợ, Hoàn đem ôtô mượn của chị Bình đi bán. Đòi xe không được, chị Bình làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an…
Bà Vi Thị Hồng Nhung nhận 25 triệu đồng tiền 'chạy án' của gia đình bị can, hướng dẫn các bên đương sự ghi không đúng bản chất sự thật của vụ án để có lý do đình chỉ điều tra đối với bị can.