Rất lâu rồi, Hà Nội mới có một mùa đông rét mướt tê tái kéo dài đến như vậy. Tôi ngồi cùng bà Phạm Thị Chuân, mẹ của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa trong nhà thăm gặp người thân phạm nhân của Trại tạm giam Công an Hà Nội.

 

Nguyễn Đức Nghĩa được dẫn vào buồng. Bà Chuân nhào vào, chộp vội chiếc điện thoại, lắp bắp hỏi thăm con trai có khỏe không, có ăn, có ngủ được không, quần áo có đủ ấm không. Hai mẹ con họ nói chuyện với nhau bằng điện thoại qua một vách kính. Nếu không có vách kính kia, tôi nghĩ rằng, họ sẽ lao vào ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Bà Chuân đang ở rất gần thằng con trai tội lỗi, nhưng bà không thể chạm được vào người nó và nắm lấy đôi bàn tay của nó. Còn thằng con trai của bà, nó cũng đang cố rướn người để được nhìn thấy mẹ gần hơn. Bà Chuân run rẩy, nước mắt bà trào ra: "Con ơi, mùng 4 Tết này là 100 ngày bố con. Dù còn một ngày con cũng phải sống cho tử tế nhé". Nguyễn Đức Nghĩa khẽ gật đầu, nó cố cười để mẹ vui lòng.

Một tháng nay, bà Chuân khóa cửa ngôi nhà dưới Hải Phòng để lên Hà Nội ở cùng con gái. Ngôi nhà vốn trước đây chỉ có hai vợ chồng bà ra vào, giờ ông Hùng mất rồi, ngôi nhà càng thêm trống trải. Chị gái Nguyễn Đức Nghĩa thương mẹ, đưa bà Chuân lên Hà Nội ở cùng để tiện bề chăm sóc căn bệnh đau đầu kinh niên của mẹ. Nhưng lý do nữa khiến bà khóa cửa ngôi nhà và lên Hà Nội là để bà cảm thấy được ở gần hơn thằng con trai đang nằm trong Trại tạm giam Hà Nội. Bà thấp thỏm chờ đợi đến ngày thứ sáu. Và mỗi tháng được một lần vào thăm nó.

- Con ơi, con có khỏe không?

- Con khỏe mẹ ạ!

- Con có đủ ấm không?

- Con mới được cán bộ trại giam phát áo trấn thủ. Đủ ấm mẹ ạ!

- Con phải cố gắng lên nhé. Dù còn sống một ngày hay một phút cũng phải sống cho tử tế con nhé. Con đừng xích mích, mâu thuẫn gì với bạn tù. Cùng cảnh với nhau, phải yêu thương nhau chứ đừng chành chọe nhau làm gì.

- Vâng ạ! Mẹ đừng lo.

(Theo lời kể của một cán bộ quản giáo thì thời gian này, Nguyễn Đức Nghĩa thỉnh thoảng có xích mích với một phạm nhân cùng buồng vì những sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày. Tử tù này cũng phạm tội giết người cướp tài sản).

- Cái chị ở Quảng Ninh cứ đòi đi cùng gia đình lên thăm con. Chị ấy gọi điện cho mẹ khóc lóc nức nở. Chị ấy thương mẹ, muốn được chia sẻ với gia đình mình và lần nào gọi điện cũng đòi đi cùng vào trại.

Sau này, bà Chuân có kể với tôi rằng, từ khi ông Hùng chồng bà bị tai nạn giao thông qua đời, có rất nhiều người biết tin qua đài báo, internet đã gọi điện tới hỏi han, chia sẻ sự mất mát này với bà. Không biết họ tìm đâu ra số điện thoại của gia đình bà. Có nhiều người ở nước ngoài cũng gọi điện về. Trong số ấy, đa phần là những người phụ nữ. Nỗi bất hạnh của bà, hẳn phải là những người đã từng làm vợ, làm mẹ mới cảm nhận hết. Một người phụ nữ ở Quảng Ninh chỉ biết câu chuyện gia đình bà Chuân qua báo, từ bấy đến nay, chị luôn dõi theo hành trình đau khổ của bà và động viên tinh thần bà rất nhiều. Đó chính là những liều thuốc khiến trái tim bà Chuân dần ấm lại.

- Ở trong này, con phải giữ sức khỏe, đừng hút thuốc hút men gì cả. Con không được tiêu cực, không được nghĩ quẩn, con mà có thế nào mẹ không sống được đâu.

Nguyễn Đức Nghĩa gật đầu. Đôi mắt kẻ tử tù chớp chớp. Nó mấp máy môi:

- Con nhớ rồi. Mẹ không phải lo gì cho con đâu.

- Phải cố gắng con nhé. Khi bố con còn sống cũng thường nhắc nhở, còn một phút nào sống cũng phải hy vọng. Không được tiêu cực.

- Con nhớ rồi.

- Mẹ vẫn giữ số điện thoại của bố con nên thỉnh thoảng vẫn có người gọi tới số điện thoại của bố hỏi thăm, động viên mẹ.

- Vâng. Mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé.

Hôm nay, đi cùng bà Chuân vào thăm Nghĩa là chị gái của anh ta. Người chị này có nét hao hao giống Nghĩa với cặp kính cận trên gương mặt sáng. Tình cảm của người chị gái đối với em trai bao giờ cũng là thứ tình cảm bao dung, che chở. Tình cảm máu mủ ấy sẽ trở thành tình mẹ con nếu chẳng may cha mẹ họ qua đời. Hình như, chan chứa trong những lời nói của chị gái Nguyễn Đức Nghĩa cũng hiển hiện tình cảm ấy. Chị kể rằng, từ khi vụ án động trời do em trai chị gây ra, cứ một bước ra đường chị cũng phải đeo khẩu trang. Chị sợ cái cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mặt mình và thốt lên những tiếng kinh ngạc: "Hình như là chị gái thằng Nguyễn Đức Nghĩa...".

(Cái tên Nguyễn Đức Nghĩa có lẽ là một cái tên được nhiều người "search" nhiều nhất trên mạng Google thời gian qua. Vì kinh hoàng, vì tò mò và vì đây là một vụ án gây cho dư luận nhiều cảm xúc nhất. Có khi là thông cảm, chia sẻ với ông Hùng, bà Chuân và đặc biệt là sau cái chết của ông Hùng. Có khi là thương xót gia đình nạn nhân, xót xa đến phẫn uất tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa khi chứng kiến gương mặt khắc khổ, héo úa của ông Ba - bố nạn nhân).

Bởi thế, báo chí, dư luận đối với gia đình bà Chuân là một điều gì đó thật khủng khiếp. Với chị gái của Nghĩa, đến giờ cũng chưa thể quen được với những cay nghiệt của người đời. Cũng như bà Chuân, chị gái của Nghĩa vồ lấy máy điện thoại, hối hả hỏi cậu em trai những câu hỏi đã được sắp xếp sẵn trong đầu, bởi thời gian đối với họ giờ đây còn quý hơn vàng ngọc. Họ sợ rằng, mấy phút được nói chuyện theo quy định của trại giam mà họ phải chờ đợi, mong ngóng cả tháng trời sẽ trôi vuột mất.

- Nghĩa ơi, em ở trong đó thì tắm rửa thế nào?

- Em vẫn tắm bình thường chị ạ. Vẫn tắm được mà.

- Mọi việc ngoài này, em không phải lo đâu. Chị sẽ thay em lo cho mẹ. Cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe.

- Cháu có ngoan không chị? Có lớn không, có bụ bẫm không?

- Cháu ngoan lắm. 18 tháng, bụ bẫm và biết nói rồi. Nó nói nhiều và bi bô nói suốt ngày.

Nghĩa cười. Mắt kẻ tử tù long lanh khi nghe chị gái nhắc tới đứa cháu bé nhỏ gọi Nghĩa bằng cậu. Khi chưa bị bắt, Nghĩa rất thích chơi với nó. Khi ấy, cháu bé mới vừa đầy tuổi. Nhìn hai chị em Nghĩa nói chuyện với nhau qua lớp kính, hai cặp kính dày chăm chú nhìn nhau, hai tấm lưng cố nhoài để được gần nhau hơn, tôi chợt thấy tiếc nuối. Họ đều là những con người trí thức, sinh ra trong một gia đình nền nếp. Nhưng Nghĩa đã không đi cùng con đường với người chị của mình, để giờ đây chỉ ngồi cách nhau một vách kính nhưng chị em họ không thể cảm nhận thấy hơi ấm của nhau.

- Lúc bố còn sống vẫn luôn dặn, lúc nào em cũng phải cố gắng lên nhé. Mọi việc ngoài này chị sẽ lo cho mẹ.

Nghĩa gật đầu. Đôi mắt trũng sâu sau cặp kính cận dày chớp liên tục. Có lẽ đã nhiều đêm anh ta mất ngủ. Chỉ hỏi cậu em được vài câu là chị gái của Nghĩa nghẹn ngào. Những lời nhắc nhở, dặn dò cậu em vì thế luôn bị đứt đoạn, ngắt quãng bởi tiếng khóc nghẹn.

Thực ra, về vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, đã có quá nhiều bài phản ánh, chỉ riêng tôi đã viết về vụ án này tới 5 bài, dưới nhiều góc độ. Nhưng quả thực, tôi vẫn muốn được một lần đối diện trực tiếp với kẻ tội lỗi này, để nghe Nghĩa nói và nhìn thật kỹ gương mặt anh ta. Và lý giải câu hỏi, tại sao đằng sau cặp kính kia lại là tâm hồn của một tội đồ?

- Chào Nghĩa. Em có khỏe không?

- Em chào chị. Dạ, em khỏe chị ạ!

- Em có biết chị là ai không?

- Dạ có ạ. Chị là nhà báo. Hôm trước em có nhìn thấy chị đi cùng với một chị nữa, nhưng hôm đó chị đeo kính, còn hôm nay không thấy chị đeo kính. Chị ở báo nào ạ?

- Chị là phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu tuần, thuộc Báo Công an nhân dân. Em đã bao giờ đọc báo đó chưa?

- Dạ có ạ. Thỉnh thoảng em cũng được gia đình gửi báo vào.

- Thế đã bao giờ đọc được bài báo nào viết về mình không?

- Dạ có ạ.

- Ở trong này, không có game, không có Internet, em đã quen với cuộc sống này chưa?

- Dạ rồi ạ. Không Internet, em thường chơi cờ tướng.

- Cờ mồm à?

- Dạ vâng ạ. Bọn em chơi cờ mồm. Đánh với người ở phòng bên cạnh.

- Em học chơi cờ mồm có lâu không?

- Dạ, chỉ một thời gian ngắn là học được thôi. Mà ở biệt giam thì hầu như ai cũng biết chơi chị ạ.

- Em thường thắng hay thua?

- Dạ, em thường thắng. Cùng lắm là hòa chứ chả bao giờ thua.

- Ngoài cờ ra, thì...

- Dạ, em thường hát hò cho đỡ buồn. Ở trong đó ai cũng hát, hát suốt ngày, trừ lúc ngủ.

- Em hát có hay không?

- Dạ, em không biết em hát có hay không nhưng thỉnh thoảng cũng bị bạn tù phản đối (cười) vì chắc là họ không nghe nổi.

- Sắp Tết rồi. Ngày xưa ở nhà thì Tết em thường làm gì?

- Dạ, em thường đi chơi với bạn bè cấp ba. Đi lễ nhà thờ. Hôm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, em nằm trong này nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang trời ở sân vận động Mỹ Đình, thấy người nao nao.

- Em có thuộc nhiều bài Thánh ca không?

- Dạ có. Thỉnh thoảng em cũng hát Thánh ca, còn ngày nào em cũng đọc kinh cầu nguyện cho vong linh của bố em được siêu thoát và để sám hối tội lỗi của mình.

Nghĩa cúi mặt, giấu đi đôi mắt đang ướt nhòe sau cặp kính. Bất chợt, một cảm giác nghèn nghẹn ập đến trong tôi, giống như cảm giác hôm nào tôi đến nhà ông Ba ở phố Minh Khai, thắp hương trước bàn thờ của em Linh, nhìn gương mặt cô gái trẻ ẩn hiện sau làn khói mỏng mảnh và chứng kiến nỗi đau khiến tất cả con người trong ngôi nhà ấy trở nên hóa đá đến câm lặng. Trong những ngày này, ở bên ngoài xã hội, người ta đang nhộn nhịp sắm Tết, tất cả mọi người dù đang ở phương trời nào cũng đều hướng về gia đình, về với cội nguồn. Cái Tết - với người Việt Nam là sự sum họp, với riêng Nguyễn Đức Nghĩa, Tết năm nay, kẻ tử tù này đã cảm nhận được Tết đang đến rất gần. Nhưng là một cái Tết chia ly...


 
 
                                                Theo CAND



 


Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục